lại vừa thú vị, sự phẫn nộ và chỉ trích trước đó trở thành sự trách móc nho
nhỏ, thậm chí là dỗi hờn làm nũng, đột nhiên nhận ra, hai trái tim lại gần
nhau hơn một chút.
Thì ra, cãi vã cũng có thể ngọt ngào đến vậy.
Có điều, để tránh những quyết định đột ngột của cậu, Liêu Duy Tín có
một yêu cầu mà Bạch Ký Minh bắt buộc phải thực thi. Bất luận xảy ra
chuyện gì, cậu
cũng không được tự ý giải quyết, nhất định phải thông qua sự bàn bạc
của cả hai. Còn một vấn đề nữa Liêu Duy Tín không thể chấp nhận được,
đó là sự “lười biếng” của Bạch Ký Minh.
Làm việc nhà, đương nhiên Bạch Ký Minh không lười biếng, làm thầy
giáo trường thể thao, cậu không có áp lực như các thầy giáo trường khác,
có thể nói vô cùng thoải mái, nghe nói năm sau chỉ phải dạy nửa ngày.
Bạch Ký Minh rất thích làm việc nhà, cậu có chút sạch sẽ quá, ngay cả
người giúp việc cũng không chịu thuê, nhất định phải tự tay dọn dẹp nhà
cửa mới yên tâm.
Liêu Duy Tín bảo cậu lười, là chỉ việc cậu rất ít khi rèn luyện thân thể.
Cậu chỉ thích bóng rổ, đó là môn phải chơi theo nhóm, chịu tác động của
thời tiết và sân tập, không thể tham gia thường xuyên được. Liêu Duy Tín
hạ quyết tâm, nhất
định phải rèn cho cậu một môn thể thao khác. Tất cả dụng cụ dùng cho
môn tennis như bóng, lưới, vợt, giày, cả quần áo thể thao cho Bạch Ký
Minh, anh mua đầy đủ không thiếu món gì, chuẩn bị dạy cậu chơi tennis.
Bước ra từ cửa hiệu Wilson, Liêu Duy Tín phát hiện trời đang mưa.
Đúng là “một trận mưa thu một trận giá”, nhẩm lịch, chỉ còn hơn mười
ngày nữa là vào đông, hôm nào rảnh phải đưa Bạch Ký Minh đi mua quần
áo ấm mới được.