Liêu Duy Tín thở dài, từ lúc nhìn thấy cậu ta lang thang một mình
trong
mưa, anh đã biết chuyện rất phức tạp. Nhưng dù sao cũng là người
quen, không thể làm như không thấy được. Anh ngẫm nghĩ chút, nói: “Vậy
về chỗ anh, căn hộ lần trước chúng ta ở, được không?”. Hứa Gia Nguyên
gật đầu, ngước cặp mắt trong
vắt vô tội nhìn anh, nói khẽ: “Cám ơn anh Liêu”. Liêu Duy Tín cười,
hồi đó chính cặp mắt này đã làm anh rung động, vì thế cậu ta mới chiến
thắng hơn mười anh chàng đồng nghiệp khác. Anh nhìn đồng hồ, Bạch Ký
Minh lúc này vẫn chưa về đến nhà, giải quyết xong chuyện này chắc về nhà
vẫn kịp.
Trong thời gian quan hệ với Hứa Gia Nguyên, hai người ở tại căn hộ
gần trường trung học số hai mươi tám, chỗ đó gọi là “Vường Trí Cư”, rất
gần nhà tù Đại Bắc của thành phố S. Nhiều người không muốn mua nhà ở
đó, Liêu Duy Tín thì không bận tâm. Căn hộ do người khác gán nợ cho anh,
nội thất và đồ đạc trong nhà đều đầy đủ. Bây nhà tù Đại Bắc đã rời đi chỗ
khác, giá đất đột nhiên tăng vọt, anh đang xem xét có nên bán đi không.
Căn nhà có người giúp việc dọn dẹp nên rất sạch sẽ, quần áo giày dép
và đồ dùng hằng ngày không thiếu thứ gì. Lò sưởi chạy đều đặn, trong
phòng ấm áp dễ chịu. Liêu Duy Tín lấy đồ ngủ đưa cho Hứa Gia Nguyên,
bảo cậu ta đi tắm, còn anh vào bếp, thái một ít gừng, nấu bát canh. Ở chung
với Bạch Ký Minh một thời gian, anh cũng học được vài thứ.
Liêu Duy Tín bưng bát canh gừng vào phòng ngủ, định bảo Hứa Gia
Nguyên uống xong rồi ngủ một giấc. Quay đầu lại thấy cậu ta từ phòng tắm
đi ra, trên người không một mảnh vải. Hứa Gia Nguyên rất đẹp, làn da
trắng trẻo mịm màng, hai chân thẳng tắp, vòng eo gợi cảm. Khuôn mặt đỏ
ửng vì hơi nóng, ánh mắt ngượng ngùng lúng túng.