rối, chẳng lẽ em muốn làm MB [11] cả đời chắc?”.
Mắt Hứa Gia Nguyên đỏ ngầu, ấp úng: “Thực ra em vẫn còn chút tiền,
em…”.
“Thôi, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Chỗ tiền này coi như anh cho em
vay, sau này trả lại cho anh.” Liêu Duy Tín vội về nhà, dặn dò mấy câu liền
đi ra cửa.
***
Bạch Ký Minh cuối cùng cũng không chịu nổi chặng đường đến
trường lê thê, phòng trọ trước của cậu gần ngay trường, đi bộ chỉ cần hơn
mười phút. Còn bây giờ, ngồi xe buýt cũng mất một tiếng rưỡi. Cộng thêm
hôm nay trời mưa, taxi khó bắt, người đi xe buýt càng đông hơn.
Liêu Duy Tín xuống xe nhìn sắc mặt Bạch Ký Minh liền nhận ra
người yêu của anh đang tâm trạng không tốt, chỉ còn cách nhỏ nhẹ dỗ dành
cậu. Hai người đi ăn lẩu ở ngay tầng một của chung cư. Đây là món ưa
thích nhất của Bạch Ký
Minh, dường như mỗi tuần đều phải ăn một lần. Ăn xong, Bạch Ký
Minh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Buổi tối, Bạch Ký Minh đánh răng xong trèo lên giường, thấy Liêu
Duy Tín vẫn đang cặm cụi trước máy tính liền hỏi: “Anh bận làm gì thế?”,
Liêu Duy Tín trả lời: “Cũng chẳng có việc gì gấp”.
“Vậy anh lại đây. ” “Làm gì?”
“Lại đây.”
Liêu Duy Tín thở dài, đành tắt máy, tắt đèn, chui vào trong chăn: “Nói
đi, cậu ấm, sao thế?”.