Không cần nói, bất kỳ đàn ông nào cũng hiểu đó là ý gì, huống hồ một
năm trước, hai người đã cùng trải qua biết bao ngày tháng tươi đẹp.
Liêu Duy Tín chỉ cười nhạt, đi vào phòng tắm cầm đồ ngủ ra, khoác
lên người cậu thanh niên: “Đừng làm bừa, cẩn thận không cảm lạnh”. Hứa
Gia Nguyên vội vàng giải thích: “Anh Liêu, không phải em bị bệnh nên bị
đuổi đi, em… em rất sạch sẽ… anh, anh có thể đeo bao…”.
Liêu Duy Tín vuốt tóc cậu ta: “Được rồi, mau uống canh gừng rồi đi
ngủ”.
“Sao lại thế được?” Liêu Duy Tín mỉm cười, “Nhưng anh có người
yêu rồi”.
Hứa Gia Nguyên cắn chặt môi, thất vọng cúi đầu. Liêu Duy Tín kéo
cậu ta ngồi xuống giường: “Gia Nguyên, em cũng biết, ngày xưa anh có rất
nhiều ‘đối tác’, hôm nay bất luận người đi trong mưa là ai, anh cũng sẽ để
họ lên xe. Em hiểu không?”.
Hứa Gia Nguyên lăn lộn ở hộp đêm cũng đã lâu, sao có thể không hiểu
ý tứ câu nói của Liêu Duy Tín được? Cậu ta rất biết điều, lập tức điều chỉnh
thái độ, nhìn anh đầy cảm kích: “Anh Liêu, cảm ơn anh”.
Liêu Duy Tín bưng bát canh gừng lên: “Mau uống đi, cứ ở tạm đây,
chuyện sau này để sau này hãy nói”. Hứa Gia Nguyên ngoan ngoãn uống
hết bát canh, lặng yên nghe Liêu Duy Tín trả lời điện thoại: “A lô…
Được… Mệt rồi phải không, tối chúng ta ra ngoài ăn. Ăn gì cũng được, anh
về ngay đây”. Cúp máy quay lại nói
với cậu ta: “Em ngủ một giấc đi, có chuyện gì gọi cho anh, vẫn số cũ”.
Rồi anh rút một xấp tiền mặt trong ví ra, “Thiếu cái gì thì tự mua. Không
làm chỗ đó càng hay, tiện thể học lấy cái nghề mà tìm một công việc ổn
định. Nơi đấy phiền phức rắc