Đường phố vắng vẻ, người đi đường đều đang trú dưới mái hiên hoặc
trong cửa hàng đợi mưa tạnh. Vì thế, thân hình run rẩy co ro, hai tay ôm
trước ngực, mặc áo sơ mi mỏng tang đang chầm chậm bước trong mưa phía
trước làm mọi người chú ý. Liêu Duy Tín cảm thấy bóng dáng đó rất quen
thuộc, do dự một chút, lái xe đi theo, mở cửa sổ, thử gọi một tiếng: “Gia
Nguyên
Hứa Gia Nguyên quay lại, dáng vẻ hoảng sợ như một con thỏ nhát
gan, có thể trốn chạy ngay tức khắc. Khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn, đôi môi
trắng bệch, hai
mắt mở to, chi chít những vệt đỏ, bộ dạng vô cùng hốc hác. Toàn thân
ướt đẫm, đang run rẩy.
Liêu Duy Tín vội dừng xe, mở cửa nói: “Sao lại dầm mưa thế này,
mau lên xe đi”. Hứa Gia Nguyên cúi đầu nhìn chiếc ghế bọc da thật, lại
nhìn quần áo trên người mình, cắn môi lưỡng lự. Liêu Duy Tín nhíu mày:
“Mau lên, bị ốm sướng lắm sao?”. Hứa Gia Nguyên chui vào xe, nhìn Liêu
Duy Tín một cái, mở miệng gọi: “Anh Liêu”.
Anh chỉ vào gói giấy gần cửa sổ: “Lau qua đi, không có ô thì trú tạm
đâu đó, có chuyện gì vội đến nỗi phải ra ngoài thế này?”. Liêu Duy Tín bật
điều hòa, luồng không khí ấm áp bỗng chốc bao trùm không gian nhỏ hẹp.
Hứa Gia Nguyên rút mấy tờ giấy lau mặt, thú thít một hồi, không biết
đang lau nước mưa hay nước mắt nữa. Liêu Duy Tín làm bộ không nhìn
thấy, hỏi: “Em
ở đâu? Anh đưa em về”.
đi…”.
Hứa Gia Nguyên càng lau dữ hơn, thì thào: “Em… em không có nơi
nào để