Bạch Ký Minh gối đầu lên ngực anh, nói: “Em muốn mua một căn
hộ”. Liêu Duy Tín hồ hởi hỏi: “Mua ở đâu?”, “Tam Đài Tử, chỗ đó sát
Hoàng Lăng, phong thủy tốt, thế đất cao, Hỗn Nam tệ quá, mưa một cái là
ngập”.
“Cái này đơn giản, anh có bất động sản bên đó, biệt thự cao cấp hay
nhà chung cư, tùy em chọn.”
“Ừ, tên là Như Thị Ngã Cư.”
“Như Thị Ngã Cư là anh đầu tư sao?” Bạch Ký Minh trợn tròn mắt.
Liêu Duy Tín thản nhiên như không: “Anh với bạn hợp tác chơi xem thế
nào”. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Ký Minh, anh cười: “Không lẽ
em tưởng chồng em chỉ có một khách sạn năm sao thôi hả?”.
“Anh không chỉ giàu có bình thường.” Giọng Bạch Ký Minh chẳng có
chút ngưỡng mộ nào.
Liêu Duy Tín cười hì hì: “Giàu có đến mấy cũng bị em quản hết
không phải sao? Nói đi, em muốn như thế nào?”.
Bạch Ký Minh cũng không sốt ruột, nhắm mắt lim dim: “Đến xem đã,
đằng nào mùa đông cũng không sửa chữa được”.
Liêu Duy Tín nghịch ngợm mái tóc cậu: “Sao lại nghĩ đến chuyện mua
nhà?”.
“Chỗ này xa trường quá, đi làm vất vả.
“Hừ, hồi đầu không biết là ai nhất quyết không ngồi xe của anh, phải
đi xe buýt mới chịu. Hồi đó trái tim này lạnh như băng tuyết”, Liêu Duy
Tín trách móc.