Mẹ kiếp, Liêu Duy Tín nhắm mắt rồi lại mở ra, khẽ nói: “Được rồi,
anh còn ít thuốc đây, để anh mang qua cho, chờ anh một lúc”. Hứa Gia
Nguyên ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi tắt máy.
Liêu Duy Tín cúp máy xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, hắng giọng
nói: “Ừm… Có một người bạn bị ốm, anh phải đi xem sao…” Ngẩng đầu
thấy Bạch Ký Minh đang khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, cười chế
giễu: “Bạn bè như thế nào? Từ thời quá khứ phải không?”.
Liêu Duy Tín có chút lúng túng, mặt mày nóng rực: “Hôm qua tình cờ
gặp trên đường, ở thành phố này cậu ta không có bạn bè thân thích gì, anh
không thể bỏ mặc không lo. Chỉ đến đưa ít thuốc thôi, xong việc anh về
đón em đi chơi tennis”.
Bạch Ký Minh nhún vai, khoác áo lên: “Đi nào, em đi cùng anh”.
Liêu Duy Tín thấy biểu cảm thản nhiên của Bạch Ký Minh dường như
không bận tâm lắm liền thở phào, mặt dày nói: “Sao, không yên tâm
à? Anh và cậu ta thật sự chẳng có gì, hồi đó chỉ là tìm ‘đối tác’ thôi, nếu
không tình cờ nhìn thấy anh còn không nhớ đã từng quen một người như
cậu ta”.
Bạch Ký Minh quay đầu, nửa cười nửa không: “Anh biết không, lúc
này, anh càng nói nhiều càng chứng tỏ anh đang thiếu tự tin”.
Liêu Duy Tín lập tức im miệng, bước lên ấn nút chờ thang máy.
***
Hứa Gia Nguyên đang co ro trong chăn hắt hơi, nghe tiếng chuông
vang lên, liền nhảy ra mở cửa. Nhìn thấy Liêu Duy Tín, mắt cậu ta sáng
lên, mấp máy nói: “Anh Liêu”. LạiBạch Ký Minh đứng ngay phía sau, lập
tức sững người, mãi mới phản ứng lại, lúng túng không biết nên làm gì.