Liêu Duy Tín điềm nhiên ôm vai Bạch Ký Minh nói: “Giới thiệu với
em, đây là người yêu của anh, Bạch Ký Minh”. Hứa Gia Nguyên ngoan
ngoãn chào: “Anh Bạch”. Bạch Ký Minh mỉm cười: “Nghe Liêu Duy Tín
nói cậu bị ốm, nên mới đến thăm, bây giờ sao rồi?”. Bạch Ký Minh kéo
Hứa Gia Nguyên ngồi xuống sô pha, giơ tay sờ trán cậu ta: “Cũng may,
không sốt, toàn thân mệt mỏi phải không?”. Hứa Gia Nguyên gật đầu, Bạch
Ký Minh phát hiện trên mặt cậu ta vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt to đẹp thi
thoảng chớp chớp, bộ dạng tội nghiệp làm người ta quan tâm, khẽ cười nói:
“Chắc vẫn chưa ăn sáng, để tôi nấu cho cậu, ăn sáng xong mới uống thuốc
được”. Vào trong bếp, Bạch Ký Minh thấy không có gì cả, liền bảo Liêu
Duy Tín: “Anh ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc, em đi mua ít đồ”.
Liêu Duy Tín vội vàng đứng dậy: “Để anh đi mua”.
“Thôi đi.” Bạch Ký Minh cười: “Anh biết mua cái gì chứ”, nói xong
mở cửa ra ngoài.
Hứa Gia Nguyên nhìn Liêu Duy Tín: “Anh Liêu, liệu anh Bạch có
giận không, hay thôi để em chuyển đi chỗ khác”.
“Không sao, chẳng có gì đâu.” Liêu Duy Tín biết Bạch Ký Minh
không phải là người tức giận vô cớ, anh chỉ lo nhất Bạch Ký Minh nghi
ngờ anh cố tình che giấu chuyện tối qua. Thực ra chẳng phải anh cố ý
không nói cho Bạch Ký Minh biết, chỉ là anh không để tâm chuyện của
Hứa Gia Nguyên, cảm thấy không cần
nói ra, hơn nữa vô duyên vô cớ nghiêm túc kể chuyện đó cho cậu, chỉ
càng làm Bạch Ký Minh cảm thấy nghi ngờ.
Bạch Ký Minh xuống siêu thị ngay dưới tầng, mua ít mì, trứng gà, rau
và hoa quả. Cậu nấu một nồi mì, rắc ít dầu vừng, thơm nức căn phòng. Liêu
Duy Tín đột nhiên cũng thấy đói, ba người ngồi ăn trong phòng bếp, nồi mì
nhanh chóng hết sạch.