phức tạp, không thể nói thật lòng mình; còn về khách hàng, chỉ muốn tìm
cậu ta chơi đùa, không ai đủ nhẫn nại nghe Hứa Gia Nguyên tâm sự.
Chỉ có người anh trước mặt, Hứa Gia Nguyên cảm nhận thấy, là người
thực sự lắng nghe mình. Không giả tạo, không chế giễu, càng không có
những lời dư thừa kiểu như “người không có trí tiến thủ, sa đọa biến chất”.
Thậm chí lúc Hứa Gia Nguyên kể về một vài chiêu đối phó với những
khách hàng có sở thích đặc biệt, và cách moi thêm tiền boa, Bạch Ký Minh
còn mỉm cười tỏ vẻ hiểu.
Đợi Liêu Duy Tín rửa bát, thu dọn phòng bếp xong, chưa đi đến phòng
ngủ, đã nghe thấy cậu ta kể chuyện liến thoắng không ngớt. Anh bước vào,
nói: “Đang nói gì mà vui vẻ thếBạch Ký Minh nháy mắt với Hứa Gia
Nguyên: “Chúng ta không nói, để anh ấy tự mày mò”. Hứa Gia Nguyên
cười hì hì: “Đúng, không nói cho anh Liêu đâu”.
Liêu Duy Tín lắc đầu: “Được rồi, mau uống thuốc rồi ngủ một giấc,
nghỉ ngơi cho tốt”.
Hứa Gia Nguyên lúc này mới thấy mệt, ngoan ngoãn uống thuốc, chui
vào trong chăn. Bạch Ký Minh sửa chăn giúp cậu ta: “Bọn anh đi đây, có
chuyện gì thì gọi điện. Tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, đói thì hấp lên, vài
phút là chín”.
Hứa Gia Nguyên kéo tay Bạch Ký Minh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
“Anh Bạch, ngày mai anh có đến không?”.
Bạch Ký Minh mỉm cười: “Có chứ, cậu mau khỏe lại, tôi sẽ nấu món
ngon cho cậu ăn”.
***
Hai người bước xuống bãi đỗ xe, Liêu Duy Tín mở cửa xe: “Không
ngờ em còn có tuyệt chiêu này, dỗ trẻ con không ai bằng”. Bạch Ký Minh