trợn mắt: “Quên là em làm nghề gì hả? Học Tâm lý học giáo dục để làm gì
chứ?”.
“Lúc đầu anh còn sợ em sẽ coi thường Hứa Gia Nguyên”.
“Sao lại thế được?” Bạch Ký Minh thở dài, “Một người trở thành như
vậy, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ bản thân cậu ta. Những việc trải
qua hồi nhỏ, ảnh hưởng của người xung quanh, đều vô cùng quan trọng. Có
lúc em nghĩ, nếu em và cậu ta đổi vị trí cho nhau, em sinh ra ở một gia đình
như thế, trải qua những
chuyện như thế, không chừng còn không bằng cậu ta. Đổi lại nếu cậu
ta là anh, biết đâu còn làm tốt hơn anh”.
“Đúng đúng đúng, anh chẳng có gì tốt cả.” Liêu Duy Tín thấy Bạch
Ký Minh không so đo thì đã cảm tạ trời phật rồi, “Em không giận là được”.
“Giận cái gì mà giận.” Bạch Ký Minh cười: “Đều là đàn ông, có gì mà
không hiể chứ? Nếu như anh bảo thủ lạc hậu, thì sao em quen anh được?”.
Thế cũng phải, Liêu Duy Tín yên tâm, nói đùa: “Đúng rồi, tờ giấy kê
khai lý lịch của em vẫn ở trong ngăn tủ đầu giường, hôm nào phải đóng
khung. Hồi đấy
em bỏ đi không để lại dấu tích, may còn tờ giấy đó an ủi tâm hồn bị
tổn thương của anh”.
“Anh oan ức lắm chắc, đừng có lộ đuôi cáo trước mặt em nữa, lúc anh
đá người ta sao không thấy anh mềm lòng?”
“Người ta có phải là em đâu.” Liêu Duy Tín được nước làm tới.
“Anh thôi đi”. Bạch Ký Minh không tin mấy lời đường mật vô dụng
đó, “Chắc lần đầu tiên bị đá nên không chịu được chứ gì. Anh đáng được