Bạch Ký Minh để Liêu Duy Tín rửa bát, còn mình đưa Hứa Gia
Nguyên vào phòng ngủ nằm. Vừa ăn xong chưa thể uống thuốc ngay, nên
đành nói chuyện với cậu ta.
Bạch Ký Minh là thầy giáo, dạy học sinh từ mười bảy đến hai mươi
tuổi, cậu giỏi nhất khoản trò chuyện với bọn chúng. Cậu quá rõ, Hứa Gia
Nguyên một thân một mình ở thành phố này vốn đã không dễ dàng gì, gặp
được một người đàn ông có tiền lại dịu dàng tâm lý như Liêu Duy Tín,
giống như giữa dòng nước mênh mông vớ được một khúc gỗ, không bám
chặt mới lạ. Trong lòng cậu ta, nói không ngưỡng mộ không ghen tị với
Bạch Ký Minh, thì đều là giả dối. Cậu ta từng làm MB, rất tự ti về bản
thân, nếu trên vẻ mặt của Bạch Ký Minh có chút coi thường hoặc tỏ ra
không tự nhiên, chắc chắn sẽ làm đứa trẻ này tổn thương.
Lúc này, kinh nghiệm dạy học gần bốn năm của Bạch Ký Minh hoàn
toàn được bộc lộ. Cậu vô cùng nhẫn nại trò chuyện với Hứa Gia Nguyên,
dần dần làm cậu ta buông lỏng lớp phòng bị bên ngoài. Cậu thầm quan sát
từng ánh mắt cử chỉ của Gia Nguyên, sau đó điều chỉnh ngữ khí và ngôn từ
của mình. Chẳng bao lâu, Hứa Gia Nguyên nảy sinh thiện cảm với người
anh lớn này, bắt đầu nói nhiều hơn. Cậu ta kể vì sao mình lại từ một thị trấn
nhỏ chuyển đến đây làm thuê, tại sao
không làm được việc nặng nhọc không kiếm được tiền, tại sao bị giới
thiệu làm nhân viên hộp đêm, tại sao lọt vào tầm ngắm của khách hàng, rồi
làm MB.
Bạch Ký Minh yên lặng lắng nghe, dịu dàng nhìn chàng trai xinh đẹp,
không có bất cứ nhận xét gì về sự lựa chọn của cậu ta. Hứa Gia Nguyên
càng kể càng
kích động, chưa từng có ai chăm chú nghe cậu ta kể chuyện như vậy.
Bố mẹ người thân, Hứa Gia Nguyên không dám kể; người trong nghề quá