Minh, vẫn có thể tiếp tục phớt lờ, thậm chí cả cười đùa.
Loại sinh viên này Bạch Ký Minh gặp quá nhiều rồi, tuổi trẻ bao giờ
cũng ngỗ ngược ngang bướng. Cứ tưởng chống lại người có quyền cao nhất
ở đây, vi phạm kỷ luật là anh hùng vĩ đại nhất quả đất. Bạch Ký Minh
không nói gì, mặt không chút biểu cảm, những sinh viên khác thấy tình
hình không ổn, sớm đã im lặng. Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy cậu kia
thấy càng nói càng vô vị, dần dần cũng ngậm miệng. Một cậu giả vờ vừa
nhìn thấy Bạch Ký Minh, kêu lên một tiếng: “Ui chao, không phải thầy
giáo đây ư, đến từ bao giờ không biết. Mẹ kiếp, tụi mày mù hết rồi à, mau
chào thầy đi chứ”.
Lũ còn lại cười khanh khách thi nhau nói: “Em chào thầy…”, sau đó
cười nghiêng ngả.
Tiếc là chẳng có ai hưởng ứng, học sinh lớp này đã quá hiểu tính cách
Bạch Ký Minh, chỉ ngồi im không có động tĩnh gì.
Bạch Ký Minh bước lên phía trước, hoàn toàn không nổi giận, chỉ
cười nhạt, nói: “Nghe các giáo viên khác nói lớp tôi có thêm vài học sinh
mới, thật không tồi chút nào. Quả nhiên mới đến đã biểu diễn xiếc khỉ, thật
là đa tài”.
Đám học sinh bên dưới phì cười, mấy cậu kia thẹn quá, một cậu bước
lên trợn mắt: “Mẹ kiếp, thầy vừa nói gì?”. Bạch Ký Minh liếc hắn một cái:
“Tôi nói gì không quan trọng, quan trọng là cậu đã nói gì. Viết câu cậu vừa
nói lên giấy, đọc năm mươi lần trước mặt mẹ cậu, thì sẽ biết phải nói gì”.
Cậu học sinh đó tức đến nỗi không nói được câu nào, khuôn mặt hết
đỏ lại trắng, lũ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Bạch Ký
Minh mặt mày sầm lại, từ tốn bước lên bục giảng. Cậu càng im lặng như
thế, bọn chúng càng không chịu nổi, bất giác tự động đứng dậy rời khỏi bàn
học.