Bạch Ký Minh nhận ra bọn chúng đang đưa mắt nhìn cậu thanh niên ở
trong góc, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra còn có một tên cầm đầu. Cậu
thản nhiên đứng trên bục giảng nhìn xuống bọn chúng: “Học sinh mới đến
ngồi ở phía dưới,
có chuyện khác gì sau này nói tiếp”. Mấy cậu học sinh lại đưa mắt
nhìn về phía đại ca, người này khẽ gật đầu, ung dung bước xuống cuối lớp
ngồi, lúc này đám còn
lại mới cất bước theo sau.
Bạch Ký Minh giở danh sách lớp, lần lượt điểm danh. Lần này không
có ai gây rối, yên phận trả lời. Đọc đến “Lạc Nhất Lân”, cậu thanh niên kia
đứng lên nói một tiếng “Có”.
Bạch Ký Minh không để tâm lắm chuyện vừa xảy ra, cậu mở giáo án
bắt đầu giảng bài, suốt buổi học cậu để ý ánh mắt Lạc Nhất Lân nhìn mình
chằm chằm. Bạch Ký Minh chẳng buồn quan tâm, đối với loại thành phần
cá biệt này, hoặc là không đụng vào, đã đụng vào thì phải nắm được nhược
điểm mới mong hắn chịu phục, nếu như dạy dỗ cũng không có tác dụng thì
chẳng thà để mặc cho xong – làm giáo viên cũng cần có sách lược.
Đương nhiên cậu không biết rằng, lúc cậu quay lưng viết trên bảng,
một học sinh quay lại nói với Lạc Nhất Lân: “Đại ca, ông thầy này kiêu
ngạo quá đáng”.
Lạc Nhất Lân nhìn Bạch Ký Minh có chút đăm chiêu, sau đó cười khẽ,
nói: “Hắn cũng giống tao thôi”. Cậu học sinh kia kinh ngạc: “Đại ca, anh
nói hắn cũng đồng…”, chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt của Lạc Nhất Lân
làm cho im bặt.
Lạc Nhất Lân nhếch mép, nói khẽ: “Hay lắm, đùa hắn một phen nào”.