“Có lẽ nên gọi tôi là thầy Bạch.” Giọng nói của Bạch Ký Minh vẫn
điềm tĩnh như cũ, tỏ ra không chút sợ hãi.
“Ha ha, thầy à? Mẹ kiếp, còn làm bộ thanh cao? Ra khỏi cổng trường
còn xưng thầy này thầy nọ.”
“Không phải chỉ là một tên gay thôi sao? Thầy Bạch này, nếu mà bọn
tôi công bố tin thầy là gay ra ngoài chắc phải chấn động lắm nhỉ?”
“Ha ha, cầu xin tụi này đi, biết đâu lương tâm đột nhiên sống lại, tụi
này sẽ tha cho.”
“Không thì bọn tôi sẽ vào trường, đi khắp nơi rêu rao: Thầy Bạch là
đồng
tính! Ha ha, sẽ có nhiều chuyện thú vị đây”.
Mấy tên khốn nói chuyện bỉ ổi, vẻ mặt dung tục, chờ xem Bạch Ký
Minh trở nên bối rối.
Bạch Ký Minh chỉ cười nhạt, bình thản hỏi lại một câu: “Các cậu có
biết Lâm Tắc Từ không?”.
Không ai ngờ cậu lại đột ngột đưa ra câu hỏi như thế, nhất thời toàn bộ
ngây ra như phỗng. Bạch Ký Minh chậm rãi liếc mắt nhìn bọn chúng một
cái, tiếp tục nói: “Ông ta đã từng viết một câu đối, vế trên là: Hải nạp bách
xuyên, hữu dung nãi đại (*). Các cậu có biết vế sau là gì không?”.
Bọn chúng chỉ biết giương mắt nhìn, Bạch Ký Minh mỉm cười: “Đó
là: Bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương1. Các cậu có biết câu này có
nghĩa gì không?”.
Một tràng các câu hỏi khiến đám người này hoàn toàn trở nên ngu
ngốc, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào. Bạch Ký Minh thở dài,