“chậc chậc” lắc đầu, vẻ mặt chán nản, thành khẩn nói: “Thế nên mới nói xã
hội hiện nay, lưu manh cũng cần có chút văn hóa”.
Mấy cậu nhóc không hiểu ra sao cả, đưa mắt nhìn nhau. Lạc Nhất Lân
đứng
bên đột nhiên phì cười, đứng thẳng dậy tiến về phía cậu: “Anh, rất thú
vị”.
nào”.
Bạch Ký Minh nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhất Lân: “Nói đi, cậu muốn
thế
Lạc Nhất Lân vứt điếu thuốc xuống đất, đứng trước mặt Bạch Ký
Minh nói: “Làm người của tôi”.
Bạch Ký Minh khẽ cười: “Xin lỗi, tôi không muốn phải nuôi cậu”.
Câu nói vừa dứt, lập tức làm dấy lên một tràng chửi bới từ phía bọn
lưu manh: “Mẹ kiếp, ông có biết đại ca là ai không hả?”.
“Phải đó, anh Lạc mà cần ông nuôi à? Cái mạng ông chả đáng giá
bằng cái móng tay của đại ca.”
“Phòng vệ sinh của đại ca còn lớn hơn cả cái nhà của ông.”
Bạch Ký Minh lại cười nhạt: “Thật là có tiền có quyền nhỉ? Vậy xin
hỏi trong đó có đồng tiền nào là do cậu tự kiếm ra không?”.
Cậu sầm mặt, nhìn lũ thiếu niên đang ầm ĩ, rồi nhìn đến Lạc Nhất Lân
đang liếc mình, cao giọng nói: “Mười chín tuổi tôi thi đỗ đại học, nhờ vào
sự cần cù nỗ lực suốt bao năm trời của bản thân. Hai mươi hai tuổi tốt
nghiệp đại học, nộp hồ sơ, thi viết, phỏng vấn được tuyển vào trường làm
giáo viên, hoàn toàn dựa vào