Lạc Nhất Lân đưa mắt nhìn xuống bờ môi Bạch Ký Minh, cúi đầu nói:
“Có trưởng thành hay không, có thể thử…”.
Bạch Ký Minh lập tức giơ lòng bàn tay chắn ngang môi.
Lạc Nhất Lân cười khẽ: “Sao thế, không dám à?”.
Bạch Ký Minh đẩy hắn ra, vừa nói vừa bỏ đi: “Xin lỗi, cậu lăng nhăng
quen rồi, tôi sợ bị nhiễm HIV”.
Lũ đàn em không biết có nên chặn lại hay không, trong lúc chúng do
dự thì Bạch Ký Minh đã bước qua. Lạc Nhất Lân nhìn bóng lưng cậu, đột
nhiên gọi một tiếng: “Bạch Ký Minh”.
Bạch Ký Minh quay đầu, cười điềm đạm nói: “Ở trong trường thì tốt
nhất hãy gọi tôi là thầy Bạch”. Không đợi Lạc Nhất Lân trả lời, cậu quay
người bỏ đi luôn. Lạc Nhất Lân chẳng buồn để ý bộ dạng sửng sốt của lũ
đàn em, chỉ mải nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang dần mất hút kia.
Bạch Ký Minh?!
(*) Biển lớn bao la có thể chứa đựng muôn vàn con sông. Ý chỉ làm
người phải biết lắng nghe ý kiến người khác, biết giữ lập trường, sống đầy
hoài bão mới có thể trở thành vĩ nhân.
Vách núi dựng đứng có thể cao nghìn trượng, bởi vì nó không có ham
muốn quá đáng. Ý chỉ: con người cần phải vứt bỏ những thú vui hưởng lạc,
tu thân
dưỡng tính.