năng lực của mình. Hiện giờ từng vật dụng, từng bữa ăn đều là tiền đi
dạy mua lấy. Còn các cậu? Một lũ ăn bám bố mẹ họ hàng, vung tay là vài
trăm vài nghìn tệ, không chịu học hành chỉ biết bao gái, có gì tài giỏi? Sống
như thế thì thằng đàn
ông nào chẳng làm được? Hoặc không thì cầm dao đi khắp phố chém
người, tưởng là anh hùng nghĩa khí lắm đấy? Tôi nói cho các cậu biết, ai
mà chả biết đánh nhau! Trừ những cái này ra, các cậu còn biết gì nữa? Còn
có gì nữa? Còn có thể làm gì? Nuôi lợn vỗ béo còn có thịt để ăn Tết, nuôi
các cậu, ngoài một đống rác rưởi ra, chẳng có chút giá trị nào hết”.
Bạch Ký Minh nói rất chậm, giọng nói cũng không vang, nhưng trầm
lắng làm mấy cậu nhóc không nói được câu nào, lúc sau mới có đứa gào
lên: “Mẹ kiếp, ông nói cái gì?”. Giọng nói tuy to, nhưng chỉ là mạnh miệng
bên ngoài mà thôi.
Lạc Nhất Lân khoát tay ra hiệu ngăn đám lưu manh lại, chậm rãi bước
đến trước mặt Bạch Ký Minh, chóp mũi gần như chạm vào mũi cậu: “Cái
miệng của thầy… cũng lợi hại thật”.
Bạch Ký Minh không hề né tránh, chỉ cười khẽ: “Bệnh nghề nghiệp,
không sửa được”.
“Thầy không chỉ chửi tụi nó thôi phải không?”
“Nói thật thì tôi chẳng thấy cậu hơn tụi nó điểm nào.”
Lạc Nhất Lân nhếch mép: “E là anh đã nhìn nhầm rồi đấy, tôi không
phải loại ăn bám vô dụng đâu”.
“Vậy sao?” Bạch Ký Minh sắc mặt thản nhiên, ánh mắt rực rỡ: “Thật
ngại quá, tôi không tưởng tượng nổi, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa có
thể trưởng thành đến mức độ nào”.