Bạch Ký Minh chậm chạp đứng dậy, từ tốn bước vào phòng tắm dội
nước,
từ tốn lau khô người, mặc đồ lót khác, từ tốn lê đến trước cửa sổ, kéo
rèm cửa sang một bên.
Mặt trăng rất lớn, lại sáng, chiếu thẳng vào cửa kính, bóng cậu đổ
xuống nền nhà. Bạch Ký Minh ngồi lên thành cửa sổ, chống một chân, dựa
lưng vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng bàng bạc ngoài kia.
Từ bé đến lớn, Bạch Ký Minh luôn là con ngoan. Thông minh, vâng
lời, biết điều, chưa từng đưa ra đòi hỏi thái quá, cũng chưa hề làm chuyện
gì quá đáng. Đứa trẻ như thế luôn là dạng được bố mẹ và thầy cô yêu quý
nhất, cậu không bao giờ làm cho người khác phải lo lắng, bao giờ cũng biết
rõ mình đang làm gì.
Cậu không phải loại người đề cao cái tôi, hiền lành vô hại, không bao
giờ có ý nghĩ vượt trội xuất sắc. Cậu là loại người bình thường nhất, sống
một cuộc đời giản dị tầm thường trong thế giới này. Đặc điểm duy nhất có
thể gọi là cá tính của cậu, đơn giản chỉ là cậu đã quá kiểm soát bản thân.
Trước giờ Bạch Ký Minh luôn biết cậu nên làm gì, muốn cái gì, cậu không
cho phép cuộc sống của mình có chút rắc rối nào, cậu không để cho bất cứ
ai bên cạnh phải thất vọng.
Mãi đến khi vào đại học, Bạch Ký Minh vô tình phát hiện ra, vốn dĩ
cậu có hứng thú với con trai hơn là với con gái.
Làm sao đây?
Trốn tránh? Đau khổ? Mất mát? Tuyệt vọng? Suy sụp? Chấp nhận?
Do dự?
Những cảm giác đó không phải là Bạch Ký Minh. Phản ứng đầu tiên
của cậu là lập tức đến thư viện, mượn tất cả những tài liệu liên quan đến