Bạch Ký Minh cũng rất hài lòng về người được chọn, cho dù không
biết Liêu Duy Tín làm nghề gì, nhưng Đỗ Tử Thành đã thề rằng, người này
cực kỳ lắm tiền, không phải là loại tầm thường. Điều đó có nghĩa là, một
người giao du hạn hẹp như Bạch Ký Minh ngoài đời tuyệt nhiên không thể
chạm trán anh ta. Hai người họ, anh cứ huy hoàng đằng anh, tôi bình
thường đằng tôi, giống như hai con đường song song của thành phố, không
ngừng kéo dài, nhưng mãi mãi chẳng thể giao nhau.
Rất hoàn hảo, không chút khuyết điểm nào.
Bạch Ký Minh nhẹ nhàng kề sát mặt vào khung cửa kính, nhìn bóng
mình hiện lên trên đó.
Trừ nét cô đơn nhàn nhạt.
Còn có… Nhớ nhung.
Đó là yêu ư? Bạch Ký Minh mỉm cười, cảm thấy sự mát lạnh của tấm
kính, cậu nhắm mắt lại. Được thôi, tình yêu, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như
nó không để lại chút dấu vết nào trong tương lai.
Cảm giác điên cuồng đó, sẽ không bao giờ có nữa; tình yêu tuyệt vọng
như thế, cũng không bao giờ có nữa.
Sau này, cậu sẽ quen một cô gái bình thường, rồi kết hôn, sinh con, lo
chuyện cơm áo gạo tiền, hợp tan, gia đình sự nghiệp, già đi, cuối cùng là
chết.
Những cảm xúc mãnh liệt, yêu thương, những ôm ấp quấn quýt của
một tháng đó, sẽ mãi mãi chôn giấu tại nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu. Có
lẽ đôi lúc ngẫu nhiên nhìn thấy khung cảnh nào đó, hay những khi giấc
mộng trở về, hoặc là thời điểm một mình suy ngẫm trong đêm tối, cậu sẽ
tình cờ nhớ đến, từng có một người rất thân thiết với mình, đó là nơi cất
giấu nỗi đau thương của cậu.