Liêu Duy Tín.
Cái tên này, sẽ dần dần biến mất theo dòng chảy của thời gian. Cho dù
lúc này nó đang khiến cậu đau đớn.
Rồi sẽ kết thúc, tất tật mọi thứ trên đời, bao gồm cả tình yêu.
Bạch Ký Minh ngồi trên thành cửa sổ, nhìn ánh trăng mỗi lúc một u
ám, trong khi mặt đất lại càng lúc càng sáng hơn.
Chính là như thế, cuộc sống lúc nào cũng có chỗ thiếu hụt, không phải
sao?
Bạch Ký Minh mỉm cười, ngay lúc này, thậm chí cậu cảm thấy đau
khổ cũng là tài sản để sau này hồi tưởng. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến,
mọi sự vật trên thế gian không xoay chuyển theo ý người. Cậu hoàn toàn
không thể ngờ được, chỉ mấy hôm sau, hai kẻ lẽ ra không nên có bất kỳ cơ
hội chạm trán nào đột nhiên chỉ vì
một bước ngoặt, lại gặp nhau lần nữa.
Mà cơ hội đó xảy ra khi cả thành phố S, cả đất nước Trung Quốc, và
toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào một sự kiện trọng đại – Olympic
Bắc Kinh.