do đó, công tác chuẩn bị đổ lên đầu Cục thể dục thể thao thành phố S
là điều hiển nhiên. Còn trường thể thao mà Bạch Ký Minh đang dạy lại là
đơn vị trực thuộc của Cục thể dục thể thao thành phố S, dĩ nhiên vì đất
nước cậu phải cống hiến một
phần sức lực cho đại hội Olympic rồi.
Về phần Liêu Duy Tín thì sao? Khách sạn năm sao “Carrey” của anh
ngẫu nhiên được Cục thể dục thể thao chỉ định là khách sạn tiếp đón các vị
đại biểu và vận động viên tham dự Olympic. Trách nhiệm trọng đại như
thế, đương nhiên phải do đích thân Liêu Duy Tín đôn đốc.
Bạch Ký Minh của chúng ta, chính là dưới ảnh hưởng của bối cảnh
lớn lao đó, gặp lại Liêu Duy Tín, tiếp tục mối nhân duyên khó hiểu của hai
người.
Sau khi Bạch Ký Minh biến mất, Liêu Duy Tín không hề huy động
sức người sức của để tìm kiếm, anh không nông nổi đến mức đó. Liêu Duy
Tín vẫn là Liêu Duy Tín, anh có niềm kiêu hãnh của anh, mặc dù quả là có
chút thất vọng và nuối tiếc. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, cầm lên
được thì cũng buông xuống được, lúc đầu đã nói rõ là một tháng, hơn nữa
đối phương cắt đứt một cách triệt để như thế, nếu anh còn cố níu kéo bám
theo đến cùng, vậy chẳng phải quá mất phong độ hay sao.
Liêu Duy Tín còn có rất nhiều việc phải làm. Năm sau tổ chức
Olympic rồi, để công tác tổ chức được diễn ra tốt đẹp, chính phủ quyết định
trong năm nay khởi động nhà thi đấu Olympic tại một số thành phố đăng
cai, sau đó tiến hành giải đấu thử mang tên “Vận may Bắc Kinh”. Diễn thử
tất cả những quy trình thi đấu diễn tập một lượt, bao gồm cả công tác tiếp
đãi quan khách tại khách sạn. Sau đó tổng kết bài học kinh nghiệm, để
chuẩn bị cho thế vận hội chính thức năm sau.