Vừa ra đến đại sảnh, Liêu Duy Tín lập tức nhìn thấy Bạch Ký Minh.
Vẫn áo sơ mi nhạt màu, quần âu sẫm màu, trên tay cầm một cuộn giấy đánh
máy, đứng im lặng trong góc. Trái tim Liêu Duy Tín đánh “ầm” một tiếng
khiến ***g ngực đau
xé, cảm giác đau đớn này vừa xa lạ lại vừa mãnh liệt, thế nên Liêu
Duy Tín có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, nhưng Đường Lâm không
để cho anh có thời gian từ từ lĩnh hội cơn đau này, ông kéo Bạch Ký Minh
đến, giới thiệu với anh: “Đây là Bạch Ký Minh, giáo viên dạy môn Toán
trường thể thao, hiện tại là người dưới
quyền tôi, phụ trách công tác tiếp đón tại khách sạn Carrey. Cậu ta khá
lắm, trung thực thẳng thắn, rất có năng lực”.
Rồi chỉ vào Liêu Duy Tín, giới thiệu với Bạch Ký Minh: “Vị này là
tổng giám đốc Liêu”.
Bạch Ký Minh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Liêu Duy Tín, ánh
mắt rõ ràng tràn ngập kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Liêu Duy Tín
đột nhiên cực tốt.
Chỉ tiếc là, cảm giác tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong
chớp mắt Bạch Ký Minh đã quay về trạng thái bình thản, cậu đưa tay ra,
nói: “Xin chào, tôi là Bạch Ký Minh”.
Vẫn là giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, mang theo chút trầm ấm. Liêu
Duy Tín nhìn nụ cười thận trọng xa lạ trên khuôn mặt cậu, cảm thấy rất
chướng mắt.
Con người này, nửa tháng trước còn rên rỉ cầu hoan trên giường anh,
nửa tháng sau lại có thể giả vờ như không ai biết ai.
Được, cậu giỏi lắm.