Bạch Ký Minh di chuột trên máy tính xách tay, lập tức một giai điệu
quen thuộc vang lên khắp phòng đa năng: “… khi ngọn đuốc Olympic lần
đầu tiên được châm lửa, hy vọng theo sau bước chân chúng ta, khi đích đến
không còn xa vời
vợi, linh hồn chúng ta đang hòa nhập… (*)”, trên màn hình là đoạn
tuyên bố của cựu chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Juan Antonio
Samaranch: “Trung Quốc, Bắc Kinh”. Sau giây phút huy hoàng đó là
những khuôn mặt hoan hỉ reo vang của
người dân cả nước, tiếp đấy là khung cảnh tráng lệ của các kỳ
Olympic trước, reo hò có, hạnh phúc có, nước mắt có, kích động có, và cả
đau thương cũng có. “… để chắp cánh cho ước mơ, bạn và tôi phải dũng
cảm đương đầu thử thách. Để khoảnh khắc này ghi dấu cuộc đời, để năm
tháng mãi mãi không quên…” Cho dù bài hát đó mọi người đã nghe vô số
lần, cảnh tượng này chiếu đi chiếu lại trên ti vi, nhưng chưa có lúc nào rung
động đi vào lòng người đến như vậy. Ngay cả Liêu Duy Tín cũng bất giác
ngồi thẳng dậy, chăm chú xem từng khung cảnh hiện trên màn hình.
“Tôi tin rằng, các vị ngồi đây đều cảm thấy xúc động. Những trận đấu
tuyệt vời đó, những khoảnh khắc huy hoàng đó, sẽ được diễn ra ngay tại
đây, tại Bắc Kinh, tại Trung Quốc. Và chúng ta, với tư cách là tình nguyện
viên của thế vận hội,
chúng ta sẽ đích thân trải qua cột mốc lịch sử này, tận mắt chứng kiến
những giây phút chấn động lòng người, trực tiếp tham gia vào thế vận hội
thể thao lớn nhất thế giới. Chúng ta tập trung tại đây, đều vì một mục đích,
đó chính là cống hiến một phần sức lực cho Olympic Bắc Kinh, để cho thế
vận hội lần này được thành công tốt đẹp, đem khẩu hiệu ‘Chung một thế
giới, chung một giấc mơ’ đến mọi miền trên thế giới. Các vị ngồi đây đều
là những gương mặt ưu tú nhất qua bao vòng tuyển chọn. Bắt đầu từ bây
giờ, nhất cử nhất động của các bạn, không chỉ thể hiện con người bạn,
không chỉ đại diện cho trường học của bạn, mà còn đại diện cho