toàn thể Đoàn tình nguyện chúng ta, đại diện cho thành phố S, đại diện
cho dân tộc
Trung Hoa.”
Chỉ bằng một đoạn phim không quan trọng, vài câu nói ngắn ngủi,
mọi người đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần tập huấn, nỗi chán nản
sốt ruột khi nãy đã được quét sạch. Từ ý nghĩa tham gia cho đến nhiệm vụ
tiếp đón, từ cử chỉ ứng xử cho đến quá trình tiếp đón, Bạch Ký Minh giống
như một nhà chỉ huy xuất sắc, cậu làm mọi người bình tĩnh lại khi họ kích
động, cậu làm tất cả hưng phấn
khi họ cảm thấy uể oải.
Một Bạch Ký Minh như thế này, là điều Liêu Duy Tín chưa từng biết
đến, từng cử động của cậu đều tỏa ra ánh hào quang của sự tự tin. Cậu là
đạo diễn xuất sắc nhất, hội trường hơn một nghìn người này đều là diễn
viên của cậu, vô tình tuân theo mỗi bước đi của cậu. Lúc phấn khởi, lúc
trầm tư, lúc cười vang, lúc đau buồn, lúc cảm khái.
Liêu Duy Tín ngắm nhìn con người Bạch Ký Minh đó, tao nhã ung
dung, rực rỡ chói lóa, khóe miệng dường như hơi mỉm cười, đôi mắt sáng
như sao. Từng cử động, từng biểu cảm của cậu đều thu hút ánh mắt Liêu
Duy Tín, đến lúc giật mình tỉnh lại mới hay anh đã mê muội trong đó rồi.
Liêu Duy Tín căn bản chẳng nghe được Bạch Ký Minh đang nói gì, mà
những thứ đó đối với anh cũng không
quan trọng. Chỉ có con người ở trước mắt, tươi tắn, sinh động, phức
tạp đã chiếm trọn trái tim anh, khiến anh khó có thể thoát ra được sự cám
dỗ này.
Chỉ đến khi một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Liêu Duy Tín mới
tỉnh táo lại, Bạch Ký Minh đang cúi người, cầm lấy giấy tờ rời khỏi sân