Liêu Duy Tín bận đủ mọi việc, nào là ký hợp đồng với chính phủ, trả
lời phỏng vấn của ký giả để biểu thị quyết tâm, mở hội nghị các cấp, toàn
lực hỗ trợ cổ
vũ các giải đấu thử, đích thân giám sát đội ngũ tiếp tân, nâng cao ý
thức phục vụ và trình độ phục vụ của nhân viên…
Trước khi nhìn thấy Bạch Ký Minh, Liêu Duy Tín đang ngồi giữa đám
đông nghe người của Bộ Y tế tiến hành huấn luyện về các vấn đề an toàn
thực phẩm. Phòng đa năng với sức chứa hơn một nghìn người đã đầy ắp.
Đại bộ phận là tình nguyện viên được chọn ra từ các trường đại học cao
đẳng, trường thể thao của thành phố, còn có một số nhân viên phục vụ của
khách sạn Carrey.
Người của Bộ Y tế nói cực kỳ nhanh, âm lượng lại rất nhỏ, khô khan
buồn tẻ, làm cho ai nấy đều buồn ngủ. Đã mấy lần Liêu Duy Tín muốn
đứng dậy chuồn thẳng, phải cố lắm anh mới chịu tiếp được. Anh chỉ cần
ngồi đây, nghe hay không cũng được, chủ yếu là phải bảy tỏ sự tôn trọng.
Cho nhân viên của anh biết, cũng để cho quan khách chính phủ của thành
phố S thấy.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc người kia nói hết, hội nghị tạm
nghỉ mười lăm phút, mọi người vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt, lúc này Liêu Duy
Tín mới thở phào. Anh vừa đứng dậy thì một người đàn ông trung niên thấp
béo bước đến trước mặt, nói với anh: “Tổng giám đốc Liêu, xin được giới
thiệu với anh một người”.
Người đàn ông này là Vụ trưởng Đường Lâm, người chịu trách nhiệm
tiếp đãi các đoàn tham dự Olympic lần này, cũng là quan chức chính phủ
trực tiếp liên hệ với khách sạn của anh, Liêu Duy Tín gật đầu nói: “Được”,
rồi đi theo ông ta.