gì cả. Cút về nhà lo học hành đi, nhuốm mùi sách vở cũng hay. Chứ như cô
bây giờ, có bán cũng không được giá, chỉ tổ làm mất thể diện”.
Cô gái mặt mày tối sầm lại.
Liêu Duy Tín cố nhịn cười, bước tới phẩy tay đuổi cô gái sắp phát
khùng đi, quàng áo khoác lên người Bạch Ký Minh, thuận đà ôm lấy cậu:
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi”.
Bạch Ký Minh ngẩng đầu nhìn anh một cái, cắn môi không nói gì.
Liêu Duy Tín thở dài: “Được rồi được rồi, ngoan nào, chúng ta về nhà nói
tiếp”. Anh vừa đỡ vừa ôm Bạch Ký Minh bước ra ngoài.
Vừa đi đến cửa gió lạnh đã ùa tới, men rượu bốc lên, Bạch Ký Minh
không chịu nổi, lập tức vịn vào tường nôn thốc nôn tháo. Liêu Duy Tín
chạy vào quán bar lấy ra một chai nước khoáng, đưa cho Bạch Ký Minh
súc miệng.
Bạch Ký Minh khắp người toàn là mồ hôi, mái tóc ướt đẫm. Liêu Duy
Tín
sợ cậu bị cảm, vội cởi áo khoác trên người mình quấn chặt lên người
cậu, vừa nịnh vừa khuyên, đỡ cậu về nhà.
Thần trí không còn tỉnh táo nữa, Bạch Ký Minh lẩm bẩm lăn qua lăn
lại trên giường. Liêu Duy Tín nhẹ nhàng dỗ dành giúp cậu cởi quần áo giày
tất; đặt một chậu nước dưới gầm giường đề phòng cậu nôn tiếp; lại dùng
khăn mặt nhúng nước ấm vắt sạch lau người cho cậu; lấy một cốc nước
nóng đặt cạnh giường, sợ cậu nửa đêm lên cơn khát, sau một hồi tất bật mới
thu xếp đâu vào đấy. Bạch Ký Minh
không nói gì, cứ trở mình trằn trọc trên giường một lúc, rồi rúc vào
chăn, ôm chặt gối.