Liêu Duy Tín tức phát điên, ném cốc thủy tinh đập vào cửa, “bụp” một
phát, vỡ tan rơi xuống đất.
Anh cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, hai bên thái dương
giật giật, đầu óc quay cuồng. Ngồi bệt xuống sô pha, châm một điếu thuốc,
Liên Duy Tín ngẩng đầu thẫn thờ nhìn trần nhà.
Cũng không biết bao lâu sau, Liêu Duy Tín hút hết điếu này đến điếu
kia, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Bạch Ký Minh lúc nào cũng vậy, thường
ngày nhìn có vẻ điềm đạm ung dung, một khi cãi nhau thì sắc sảo chua
ngoa đến đáng ghét. Hai người đều là những kẻ lý trí, số lần cãi vã đếm
trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cậu cũng khiến anh phát điên không kiểm
soát được.
Lần này nói trắng ra là do cách giải quyết vấn đề của hai người không
giống nhau. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiền lành vô hại của mình,
Bạch Ký Minh thực chất bên trong lại là người ngang ngược cố chấp, làm
việc gì cũng cực đoan, không bao giờ chừa đường lùi cho mình. Liêu Duy
Tín chín chắn hơn, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường đã dạy cho
anh bài học “dục tốc bất đạt”. Hơn nữa đối với chuyện này, anh chưa bao
giờ nghĩ có thể giải quyết trong phút chốc.
Nhưng mà, được thôi, có lẽ anh đã nhầm lẫn, dù sao anh cũng không
thể hiểu bố mẹ Bạch Ký Minh bằng cậu được.
Liêu Duy Tín thở dài một tiếng, đứng dậy mặc áo khoác, cầm theo áo
khoác của Bạch Ký Minh. Bất luận thế nào, cũng phải tìm người về trước
đã.
Anh không lái xe, gần khu chung cư có một quán bar tên là “Ánh
dương nửa đêm”. Đây là quán bar duy nhất mà Bạch Ký Minh từng đến,
người đơn giản như cậu, trước nay chưa từng để ý đến mấy chồ như thế,