trở về đứng trước mặt họ, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Có thể chấp nhận nổi
không? Ký Minh, em làm như vậy bỗng bột quá”.
“Bỗng bột cái gì? Em đã nói với họ về quan hệ của chúng ta rồi, còn
gì mà họ không biết nữa?”
“Nghe và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau.”
“Thế anh nói phải làm thế nào?!” Bạch Ký Minh ngồi thẳng người,
mặt mày lạnh tanh, “Chẳng nhẽ cả đời lẩn trốn giấu giếm sao? Cứ đến ngày
Tết ngày lễ là không gặp mặt nhau? Ở trong phòng thì quấn quýt mặn nồng
như keo với sơn, ra đến cửa làm như không quen biết, mỗi người một ngả?
Liêu Duy Tín, đây là cuộc sống hạnh phúc mà anh mong muốn sao?!”.
“Không phải.” Liêu Duy Tín khổ sở vò đầu, “Ý của anh là, đợi thêm
một thời gian nữa, muộn hơn một chút, dịu đi một chút. Để mọi người có
thời gian quen biết nhau, em hành xử liều lĩnh như thế chỉ càng làm mọi
chuyện xấu hơn. Nếu như bố mẹ em cương quyết không chấp nhận thì sao?
Nếu họ nảy sinh xung đột với em thì sao? Những chuyện này em đã nghĩ
tới chưa?”.
Bạch Ký Minh đứng dậy cười nhạt: “Thật kỳ lạ, em không sợ, anh sợ
cái gì?
Nói đi nói lại thì anh không muốn cùng em về mà thôi. Liêu Duy Tín,
hồi đầu
chính anh là người muốn em sống cùng, hôm nay cũng chính anh là
người chần chừ do dự, co đầu rụt cổ. Nếu biết bản thân không làm nổi thì
trước kia đừng có hứa hẹn, coi như một cuộc chơi, đến lúc chán rồi vui vẻ
chia tay chẳng hơn sao?”.
“Ký Minh.” Liêu Duy Tín nhắm mắt thở dài, cố gắng giữ ngữ khí ôn
hòa, “Không phải anh muốn trốn tránh, không phải anh không có dũng khí