đối mặt với áp lực, anh chỉ sợ em bị tổn thương. Anh đã nói rồi, em không
mạnh mẽ như em tưởng tượng đâu, tại sao em nhất định dồn mình vào
đường cùng mới chịu?”.
“Là anh ép tôi vào đường cùng!” Bạch Ký Minh mặt mày tái mét, đôi
mắt bừng bừng lửa giận, “Liêu Duy Tín, anh không làm được thì nói thẳng
một câu, không có anh tôi cũng chẳng chết được!”.
“Bạch Ký Minh!” Liêu Duy Tín cũng nổi giận, đứng dậy, “Mẹ kiếp,
em có lương tâm không hả? Anh đối với em thế nào chẳng nhẽ em lại
không biết?”.
“Đúng rồi…” Bạch Ký Minh cười nhạt, giọng điệu đầy chế giễu, “Đa
tạ giám đốc Liêu đã để mắt đến, lại chịu hạ thấp địa vị trước kẻ hèn như tôi,
liệu có cần
quỳ xuống tạ ơn không?!”.
Liêu Duy Tín tức đến nỗi toàn thân run lên, may mà trong đầu vẫn còn
chút tỉnh táo, biết nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục chỉ làm tổn thương lẫn
nhau. Anh cắn răng kiềm chế cơn giận, gật đầu nói: “Thôi được rồi, nghe
lời em là được chứ gì? Anh và em cùng về được chưa?”.
“Không cần!” Bạch Ký Minh ném hai tấm vé tàu bị vò thành cục vào
mặt Liêu Duy Tín, “Sự bố thí của anh tôi không trả nổi!”, nói xong quay
người xỏ giày đi thẳng ra cửa.
Liêu Duy Tín nổi giận thực sự, anh hét lên: “Bạch Ký Minh, mẹ kiếp,
có giỏi thì đừng quay về nữa!”.
Trả lời anh là tiếng đập cửa đánh rầm, Bạch Ký Minh không buồn
ngoái lại.