muốn đến quán bar cũng không biết tìm ở đâu, lần nào cãi nhau cũng đến
đây nốc rượu.
Quả nhiên, Bạch Ký Minh đang ngồi trong góc, giơ chai bia tu ừng ực,
trên bàn đặt một chai xo rỗng không, vỏ bia bày đầy trên bàn, đếm không
xuể. Một cô gái váy ngắn trang điểm rất đậm dính sát vào người cậu, vẻ
mặt sùng bái nói: “Lại uống sạch một chai, anh hai thật lợi hại”.
“Gọi là thầy.” Bạch Ký Minh lạnh lùng nói, mặt mày trắng bệch không
cảm xúc. Nếu không phải men rượu làm cho ánh mắt cậu có chút rã rời,
không ai có thể nhận ra cậu đã uống rất nhiều rượu.
“Hả?” Cô gái kinh ngạc.
“Gọi tôi là thầy”, Bạch Ký Minh lặp lại.
“Thầy…” Cô gái do dự nhìn anh chàng điển trai nhã nhặn trước mặt,
chẳng lẽ anh ta thích chơi trò đóng kịch?
Bạch Ký Minh quan sát cô ta từ đầu đến chân, nhíu mày: “Sao lại
không mặc đồng phục?”.
“Đồng phục?” Cô gái trợn mắt càng to hơn, lẽ nào anh ta là một tên
chuyên kiểm tra đồng phục học sinh?
Bạch Ký Minh nhìn bộ đồ thiếu vải trên người cô ta, lông mày nhíu
chặt lại: “Dáng người thế này mà cũng dám khoe? Có biết Định luật hoàng
kim(*) không? Có hiểu thế nào là một cơ thể hoàn mỹ không? Ăn mặc như
vậy, khuyết điểm trên
người lộ ra hết. Có tập yoga không? Vũ đạo? Thể dục dụng cụ? Nhảy
đệm lò xo? Trượt băng nghệ thuật? Bơi nghệ thuật?”. Một bên hỏi, một bên
ngơ ngác lắc đầu. Bạch Ký Minh cười nhạt: “Tôi biết mà, chẳng có khí chất