Bạch Ký Minh không quan tâm chuyện này, trước khi lên tàu một
ngày cậu gọi điện cho bố mẹ báo tin mình và Liêu Duy Tín sẽ cùng về.
Không đợi mẹ hết hoảng hốt, cậu đã cúp máy luôn.
Từ thành phố s đến thành phố H ngồi tàu hết ba tiếng. Thành phố H là
khu vực quân sự trọng điểm của vùng Đông Bắc, mặc dù diện tích không
lớn, cũng không có tên tuổi, nhưng là cửa ngõ giao thông tiến vào Đông
Bắc, là vị trí sống còn của các nhà chỉ huy quân sự. Năm đó Viên Sùng
Hoán điều quân chống Thanh, bại tướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã thất thủ tại
đây; cuộc chiến Nhất Phiến Thạch của Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế cũng
diễn ra tại đây, Đa Nhĩ cổn thản nhiên tọa sơn quan hổ đấu; chiến dịch Liêu
Thẩm do hai nhà chỉ huy của quân dã chiến Đông Bắc là Lâm Bưu và
La Vinh Hoàn cũng bắt đầu từ đây.
Thành phố H gần biển, nhẽ ra là một trong những thành phố năng
động, nhưng vì đây là căn cứ sản xuất tên lửa đạn đạo và tàu ngầm chiến
lược, trung ương không cho phép mở rộng, vì thế kinh tế còn lạc hậu,
tương đối hẻo lánh.
Hai người lên tàu từ chiều, bảy giờ tối mới tới thành phố H, bắt taxi
đến khu dân cư mới. Ở đây người ta không quen dùng đồng hồ tính cước,
đến nơi đưa cho tài xế mười tệ, coi như tiền đi xe.
Vừa bước vào cổng, Liêu Duy Tín đã thở dài. Bạch Ký Minh cười:
“Sao thế, anh căng thẳng à?”.
Liêu Duy Tín nhún vai: “Đằng nào con dâu cũng phải ra mắt mẹ
chồng, có căng thẳng cũng vô dụng”. Bạch Ký Minh cười hì hì vò tóc anh:
“Ngoan, chồng sẽ
bảo vệ vợ”. Liêu Duy Tín nghĩ thầm: Chỉ cần em đừng có nông nối,
nghĩ gì làm đấy là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.