cau mày định mở miệng, mẹ cậu đã lên tiếng trước: “Cháu là Liêu Duy Tín
sao, Ký Minh đã kể với chúng tôi rồi, vào nhà đi, trên tàu đã ăn gì chưa?
Chắc đói rồi phải không?”.
Liêu Duy Tín thở phào trong lòng, cởi giày bước vào nhà: “Cũng
không đói lắm ạ”. Anh đặt quà biếu sang một bên, “Không biết chú thích
uống rượu gì, cháu đã tự ý mua một ít”.
Mẹ Bạch Ký Minh cười gượng: “Không cần phải khách sáo như vậy,
nhà chúng tôi không câu nệ mấy thứ này đâu”.
“Không, đây là chuyện nên làm mà cô.”
Ba người đứng đó khách khí một hồi, Bạch Ký Minh đi vào nhà vệ
sinh, thò đầu ra gọi: “Mọi người rì rầm cái gì thế? Liêu Duy Tín, anh vào
đây, không định
rửa tay à?”.
Minh.
Liêu Duy Tín mỉm cười áy náy xin phép, quay người đi vào tìm Bạch
Ký
Trên bàn đầy ắp món ăn, Liêu Duy Tín nhìn thấy chén rượu của bố
Bạch Ký Minh, liền nói: “Chú ơi, chi bằng chú uống thử rượu Mao Đài
cháu mang tới, nghe nói rất ngon”. Ông đang định mở lời thì bà mẹ Bạch
Ký Minh ngồi bên đã tiếp lời: “Thôi, hôm nay uống tạm cũng được, để sau
đi”. Giọng điệu của bà rất khách khí,
nhưng Liêu Duy Tín biết, bà không muốn dùng đồ mà anh tặng, cũng
không có ý nhận mấy món quà anh để dưới đất. Anh cũng không nói thẳng
ra, chỉ mỉm cười.