Bố Bạch Ký Minh rất ít nói, đa số thời gian đều im lặng. Bạch Ký
Minh đói quá, chỉ lo nhét thức ăn. Chỉ có mẹ cậu, kín đáo hỏi dò thông tin
của Liêu Duy Tín: “Bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?
Nhà ở chỗ nào?”. Liêu Duy Tín kiên nhẫn trả lời từng câu. Bà nghe anh
nói, bố mẹ anh làm kinh doanh, bản thân anh kinh doanh khách sạn và bất
động sản, hơi sững người một chút, muốn
nói lại thôi, cuối cùng chốt lại bằng một câu: “Điều kiện gia đình cháu
tốt quá”.
“Cũng được ạ.”
Bà còn muốn hỏi tiếp, nhưng Bạch Ký Minh khó chịu, buông đũa
xuống nói: “Mẹ có thôi đi không? Đẻ người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng
không được sao? Không thì mẹ hỏi con đi, chuyện của anh ấy con đều biết
cả”.
“Con thì biết cái gì?”. Mẹ cậu khẽ lẩm bẩm một câu, lườm cậu một
cái, nhưng không hỏi thêm nữa, gắp một miếng cánh gà vào bát Bạch Ký
Minh.
Bố cậu giờ mới lên tiếng: “Đúng đấy, để lũ trẻ ăn cơm cho ngon, cứ
hỏi mãi làm gì nữa”. Nói xong nâng chén lên: “Nào, uống cùng chú một
ly”. Liêu Duy Tín vội cầm chén, rượu trắng cay xè chảy thẳng xuống dạ
dày.
“Nhà cháu ở Đường Sơn à, thế bố mẹ cháu cũng là người Đường Sơn
sao?”
bố”.
“Bố!” Bạch Ký Minh chán nản cười, “Mẹ vừa hỏi xong, bây giờ lại
đến lượt