nói cho cháu nghe chưa? Nó ở Đường Sơn suốt tám năm, lúc đi học mới về
thành phố H”.
“Hả?” Liêu Duy Tín trợn mắt nhìn Bạch Ký Minh, “Cậu học trường
mẫu
giáo nào? Nói không chừng chúng ta từng gặp nhau rồi”.
Bạch Ký Minh hừ nhạt: “Đúng, anh cướp đồ chơi của tôi, nói không
chừng kẻ cầm đầu bắt nạt tôi chính là anh”.
Liêu Duy Tín cười: “Ai dám bắt nạt cậu chứ”.
Mẹ Bạch Ký Minh ho khan một tiếng: “Muộn rồi, đi ngủ sớm đi, Ký
Minh cũng mệt rồi, có chuyện gì mai nói tiếp”. Bà do dự một chút mới nói
tiếp, “Liêu Duy Tín, cháu ngủ phòng kia, để Bạch Ký Minh ngủ phòng
khách”.
Bạch Ký Minh nhíu mày đang định mở miệng thì Liêu Duy Tín đã
tranh nói: “Không cần đâu ạ, cháu ngủ phòng khách được rồi ạ”.
“Làm vậy sao được.” Mẹ cậu cười rất xa cách, “Cháu là khách, sao có
thể để cháu ngủ phòng ngoài được”.
Mãi mới tắm rửa xong, tắt đèn đi ngủ, bốn bề dần trở nên tĩnh lặng.
Liêu Duy Tín kéo rèm cửa, thẫn thờ nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài kia.
Chợt nghe cửa phòng khẽ động, trong bóng tối, Bạch Ký Minh nhờ
vào ánh trăng lần mò đi đến, ôm anh từ sau lưng: “Duy Tín, em không ngủ
được”.
à?”.
Liêu Duy Tín ôm cậu vào lòng, cười hỏi: “Sao nào, về nhà rồi còn lạ
giường