“Người lớn nói chuyện, con chen vào làm gì, lo mà ăn cơm.”
Bạch Ký Minh bĩu môi, quay đầu nói với Liêu Duy Tín: “Anh tiếp
chuyện bố đi, sau trận động đất, bố tôi còn lên Đường Sơn làm tình nguyện,
phải không bố?”.
Liêu Duy Tín ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: “Thế ạ? Chú cũng đến Đường
Sơn rồi ạ?”.
“Chuyện lâu lắm rồi.” Ông cười nói, “Sau động đất, tỉnh cử ra mấy
dân quân đi lên Đường Sơn cứu trợ, trong đó có chú. Di chuyển thi thể nạn
nhân ra ngoài,
tàn khốc lắm”.
“Vâng ạ, bố mẹ cháu là những người may mắn sống sót.”
“Thật sao? Vậy thì phúc đức quá. Hồi đó chỉ có vài người may mắn
sống sót, bao đựng thi thể không đủ dùng, cuối cùng đành phải mấy người
dùng chung một cái…” Ông xuýt xoa nói tiếp, “những ai không trải qua thì
khó mà hình dung được, tận mắt chứng kiến khung cảnh đó, sau này có gặp
chuyện khó khăn gì cũng không nao núng. Sự sống lớn lao hơn hết thảy,
một đời người dù sao cũng chỉ có vài chục năm”.
Mẹ Bạch Ký Minh chau mày: “Chuyện xa lắc xa lơ cứ nhắc mãi làm
gì?”.
Bạch Ký Minh bưng bát cơm lên cười: “Cứ nhắc đến Đường Sơn là
giọng bố lại nặng trĩu, làm con muốn tiếp lời cũng không biết phải nói ra
sao”.
Bố cậu cười hà hà: “Nói ra thì, hai đứa có thể được tính là một nửa
đồng hương”. Ông chỉ vào Liêu Duy Tín và Bạch Ký Minh, “Ký Minh có