anh. Sau đó anh liên tục gửi ảnh và gọi điện kể về cậu. Mồi lần nói chuyện
điện thoại với bố mẹ, chủ đề phần lớn
chính là Bạch Ký Minh. Đương nhiên anh kể hết tất tật những điểm tốt
của người yêu, nào là dịu dàng, tâm lý, đáng yêu, hiểu chuyện, chăm chỉ,
còn nấu ăn rất ngon nữa. Đến nỗi mẹ anh phải nói đùa: “Con à, con bắt
nhầm một vị thiên sứ nào đó rồi hả?”. Anh liền giả bộ rất xúc động: “Mẹ
không biết đó thôi, khó khăn lắm con mới thuyết phục được thiên sứ bằng
lòng ở lại đấy”.
Vì thế, bố mẹ anh không chút xa lạ về Bạch Ký Minh, từ ngoại hình
cho đến tính cách. Thậm chí họ biết cả món ăn cậu thích nhất, bộ phim cậu
mê nhất, biết cậu ghét mấy chỗ ồn ào và những cuộc xã giao tiệc tùng. Liêu
Duy Tín hiểu rõ, muốn một người cố chấp lầm lì như Bạch Ký Minh đi tìm
hiểu bố mẹ anh, còn khó hơn lên trời. Thế nên phải để bố mẹ anh tìm hiểu
về Bạch Ký Minh, sau này gặp mặt dễ hòa đồng hơn, vậy mới không đem
đến một chút tổn thương nào cho người yêu nhạy cảm và kiêu ngạo của
anh.
Bố mẹ anh cũng nhận ra, con trai mình vô cùng quan tâm Bạch Ký
Minh.
Họ đương nhiên nóng lòng muốn gặp nửa kia của con mình, nhưng lại
sợ Bạch Ký Minh chưa chuẩn bị tinh thần, vì thế mới không chủ động mời
cậu về chơi. Nào ngờ, con trai mình lại đi trước một bước, đến ra mắt bố
mẹ cậu rồi.
về chuyện này, bố Liêu Duy Tín cảm thấy khó hiểu. Ông hỏi anh:
“Con không phải là người nông nổi như thế, chuyện lần này hình như có
chút đường đột”. Liêu Duy Tín không muốn nói cho bố biết rằng đó là chủ
ý của Bạch Ký Minh, chỉ nói: “Là do con suy nghĩ chưa thấu đáo, có chút
nóng vội”.