thăm. Trước nay mỗi khi nói về Bạch Ký Minh, bà luôn rất tự hào. Bạch
Ký Minh là cháu đích tôn của họ Bạch, hơn nữa chuyện gì cũng thuận
buồm xuôi gió, công việc cũng tự mình xin, không phải mất tiền, không
phải nhờ cậy người quen mà vẫn đàng hoàng trở thành viên chức nhà nước.
Xảy ra chuyện như này thật khó tin.
Mấy chị em dâu ngồi với nhau, không tránh khỏi nói này nói nọ. Mà
lần này mẹ Bạch Ký Minh thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ bọn họ hỏi chuyện
Bạch Ký Minh có bạn gái hay chưa. Nhưng điều đấy không thể tránh khỏi.
Bà cảm thấy chột dạ, như thể có bí mật không thể để người khác biết, cố
gắng giấu giếm nhưng rồi sớm
muộn gì cũng bại lộ. Thái độ kinh hoàng, khinh thường chế nhạo có
thể thấy trước của bọn họ làm bà muốn phát điên.
Nhưng con trai bà không hề thông cảm cho nỗi khổ của bố mẹ, vào lúc
này mà còn gây thêm rắc rối. Tùy tiện bỏ đi không nói, mặc kệ mọi người
không thèm quan tâm. Nó chạy về nhà làm gì? Còn phải hỏi sao? Trừ cái
thằng Liêu Duy Tín
ra, trong lòng nó còn có ai nữa? Những người anh em họ hàng mặc dù
không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt hoài nghi khó hiểu của họ như con dao
đâm vào tim bà,
khiến bà như ngồi trên đống lửa.
Sắc mặt của mẹ Bạch Ký Minh rất tệ, sự kìm nén mấy hôm nay cuối
cùng đến giới hạn. Bà bất chấp sự ngăn cản của chồng, lao đến trước
giường của Bạch Ký Minh: “Con giở trò gì đây? Càng lớn càng đổ đốn!
Lớn từng này rồi sao không biết điều một chút?! Cả đại gia đình thiếu mỗi
mình con, muốn đi cũng phải nói một câu chứ? Con hai mươi mấy tuổi rồi,
còn tưởng mình là trẻ con sao? Lúc bé cũng không thấy con ngang bướng