như thế? Làm thầy giáo mấy năm nên tính khí thay đổi rồi hả? Không ai
bảo được con nữa có phải không?!…”.
Bố cậu hết nhìn vợ lại nhìn con, khó xử chỉ biết thở dài. Từ lúc mẹ cậu
bước vào, cậu đã ngồi dậy, sau đó đứng yên giữa phòng. Cậu cúi gằm mặt
xuống đất, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Bạch Ký Minh, cậu
lặng im nghe mẹ mình trách mắng.
Mẹ cậu xả một tràng, trong lòng dễ chịu hơn một chút, đang định nói
tiếp thì Bạch Ký Minh ngấng đầu nói: “Mẹ, con muốn đi Đường Sơn”.
Câu nói đó như nhát búa khiến bố mẹ cậu hoàn toàn chết lặng người.
Mẹ cậu tức đến nỗi không thở ra hơi, cơn giận bùng lên đỉnh đầu, mặt mày
đỏ ửng, ngón
tay run run chỉ vào cậu: “Con… con nói cái gì?”.
Bạch Ký Minh cắn răng, cao giọng nói dứt khoát: “Con muốn đi
Đường Sơn, ngày mai sẽ lên đường”.
“Con điên rồi à? Hả? Có vấn đề à? Không có thằng Liêu
Duy Tín thì con không sống nổi nữa phải không?!” Mẹ cậu gầm lên:
“Người ta vừa rời đi là con đã phải theo sau. Không biết nhục à? Hai thằng
con trai ôm ôm ấp ấp, không thấy kinh tởm hay sao?! Con tự trọng một
chút có được không? Con không biết xấu hổ nhưng mẹ thì có đấy!…”.
“Thôi đi!” Bố cậu lên tiếng cắt đứt những lời nói hàm hồ của vợ, ông
buồn rầu nhìn con trai. Mẹ cậu ngậm miệng lại, phát hiện ra gương mặt con
trai đã biến sắc, trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt toát ra sự kinh
ngạc và đau thương, mẹ cậu nhìn mà xót xa, ngay lập tức thấy hối hận.
Đầu cậu ong ong dường như không nghe thấy gì cả, chẳng hiểu tại sao
trước mắt lại hiện ra bóng dáng của Liêu Duy Tín: “Không được cãi nhau