với bo mẹ, nhớ phải ngoan… Cậu cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, chậm
rãi thả lỏng nắm tay. “Bố, con… con ra ngoài đi dạo…”, cậu cảm thấy môi
mình động đậy, hình như đã nói ra câu đó, mà hình như chưa nói gì. Nhưng
cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đầu óc cậu có thể vỡ tung bất cứ
lúc nào.
Bạch Ký Minh ra sức khống chế bản thân, nhưng cơ thể vẫn không
ngừng run rẩy. Cậu bước tới thềm cửa, đi giày, lấy áo khoác, mở cửa bước
ra ngoài.
Mẹ cậu mở miệng định gọi lại, nhưng rốt cuộc không bật ra thành
tiếng. Bà hoang mang quay sang nhìn chồng, chỉ bắt gặp một khuôn mặt
chán nản buồn rầu.
Bạch Ký Minh chạy một mạch như điên trên đường, thậm chí áo
khoác cũng không kéo khóa, để mặc gió tuyết lùa vào ***g ngực, lạnh thấu
xương.
Con đường này không thể quen thuộc hơn, chưa đầy năm phút đã đến
cuối đường. Đêm đen và những bông tuyết giăng khắp chốn đã che phủ
hoàn toàn
đường chân trời. Biển đen thăm thẳm, u ám và nặng nề như mực, gió
rất mạnh, thổi bay những bọt sóng trắng xóa, làm chúng đập ào ào vào vách
đá.
Bạch Ký Minh không nhìn thấy con đường dưới chân, cậu cũng chẳng
để ý đến nó. Sự phẫn uất đè chặt trong lòng đang muốn trào ra ngoài, ***g
ngực cậu tưởng như sắp sửa vỡ tung.
Cậu đứng trên lớp băng, đối mặt với biển cả vô bờ bến hét điên cuồng:
“Liêu
Duy Tín – em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!…”.