Bố anh nói đùa: “Chẳng nhẽ đàn ông khi yêu, thực sự IQ bằng không
sao?”.
Liêu Duy Tín trả lời: “Bố là người từng trải, lẽ nào lại không biết
sao?”.
Hai bố con nhìn nhau cười.
“Thế tình hình bây giờ sao? Nắm chắc trong tay rồi chứ?” Bố anh rất
tin tưởng vào năng lực của con trai.
“Có thể nói là như vậy. Con nghĩ là có vài chuyện, cứ để thời gian trả
lời thì tốt hơn.” Liêu Duy Tín mỉm cười, anh rất có niềm tin, chỉ cần người
yêu nhỏ bé chịu ngoan ngoãn nghe lời anh là được.
Thái độ của Bạch Ký Minh cũng không biết có được coi là tuân thủ lời
hứa với Liêu Duy Tín hay không. Tóm lại, vào lúc nhẽ ra phải cùng gia
đình vui vẻ quây quần bên bàn ăn sủi cảo đón Tất Niên, thì cậu lại nằm một
mình trên giường, mở mắt trừng trừng.
Bạch Ký Minh không bật đèn, bầu trời đêm đen pháo hoa rực rỡ hắt
vào khung cửa sổ lúc tối lúc sáng. Tiếng pháo nổ liên hồi thỉnh thoảng đứt
quãng vang lên không ngừng. Bạch Ký Minh cảm thấy lạnh lẽo và cô độc
đến khó tả, chỉ có sự trống rỗng vô hạn, cậu muốn ngay lập tức được lao
vào vòng tay Liêu Duy Tín, được anh ghì chặt vào lòng… Đúng, sự thật là
cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng, trái tim đang đau đớn như thể bị nghẹt thở
đã lâu, chỉ muốn vỡ ra.
Cũng không biết bao lâu sau, bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, Bạch
Ký Minh nghe rõ tiếng tra khóa mở cửa – bố mẹ cậu đã về.
Mẹ cậu hoàn toàn không ngờ rằng đứa con ngoan ngoãn của mình lại
có hành động như vậy, không chào hỏi ai, tự ý bỏ về nhà trước. Lúc ăn
cơm, không tìm thấy người đâu, bố mẹ cậu đã rất xấu hổ khi họ hàng hỏi