“Thôi, đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng. Nhớ phải ngoan, đừng làm loạn lên
nữa.” “Ùm.”
“Không được nóng nảy, có gì thì từ từ nói.” “Ùm.”
“Còn nữa.” Liêu Duy Tín cất giọng nghiêm túc, “Nhấn mạnh lần nữa,
sau này không được uống rượu, một giọt cũng không”.
“Ùm.”
Nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng Bạch Ký Minh, mẹ
cậu liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bà nấu một bát mì cho cậu, dùng bột
và nước nóng để nấu, mềm mềm lại dễ tiêu hóa.
Bạch Ký Minh đánh răng rửa mặt xong bước ra từ nhà vệ sinh, hơi
ngượng nghịu ngồi xuống bàn ăn, ngập ngừng
hồi lâu. Cuối cùng cậu cúi đầu, khẽ nói: “Con xin lỗi…”.
Mẹ cậu mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Bố đưa chiếc
thìa cho cậu, mỉm cười: “Đứa con ngốc nghếch, mẹ con cũng hơi lỡ lời,
con đừng để bụng làm gì. Thực ra, Duy Tín là một chàng trai tốt. Bố và mẹ
đã bàn bạc kỹ rồi, con đi đi, đến Đường Sơn chơi vài hôm. Thế mà đã hơn
chục năm trời, con cũng từng sống ở đó bảy tám năm, chắc không còn ấn
tượng gì nữa đâu nhỉ?”.
Bạch Ký Minh giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy niềm sung
sướng, toàn thân phấn khởi lạ thường. Cậu hết nhìn bố lại quay sang nhìn
mẹ, có chút khó tin: “Thật không bố?”.
“Đứa ngốc này.” Ông xoa đầu cậu, cất cao giọng, “Đến đó chơi, nhớ
chụp nhiều ảnh mang về cho bố xem. Từ khi rời khỏi đó, bố chưa quay lại
lần nào”.