“Ha!, thế thì anh phải biểu dương em đúng không?”, Liêu Duy Tín
vẫn chưa hả giận: “Không cãi nhau được em liền giở chiêu đối phó tiêu
cực? uống rượu đến nỗi chảy máu dạ dày, em giỏi thật đấy, em có biết bố
mẹ em lo lắng chừng nào không? Em có biết anh lo lắng chừng nào không?
Em làm ơn đừng có nông nổi
nữa được không? Em muốn thế nào thì thế ấy à? Em nốc nhiều như
vậy cho ai xem? Em định uy hiếp ai? Họ là bố mẹ em nên mới quan tâm lo
lắng cho em. Nếu không thì ai thèm can thiệp chuyện của em? Nốc cho đến
chết càng giúp trái đất này nhẹ hơn đấy. Làm gì cũng không nghĩ đến cảm
nhận của người khác, tối qua lúc nghe điện thoại giọng bố em lạc cả đi, em
có biết không?”.
Bạch Ký Minh cắn môi, cảm thấy việc làm của mình hết sức quá đáng.
“Anh nói cho em biết, em phải xin lỗi bố mẹ ngay, có nghe thấy không
hả?
Nuôi em lớn bằng từng này, là em nợ bố mẹ đấy!”
“ừm.” Bạch Ký Minh khẽ trả lời: “Vậy em cúp máy đây”.
“Cúp máy? Bạch Ký Minh! Em dám cúp máy hả?!” Đầu dây bên kia
tưởng như Liêu Duy Tín đang nhảy dựng lên, tiếng bước chân bực bội đi
lại khắp phòng.
“Thì em đi xin lồi bố mẹ.” Bạch Ký Minh ngơ ngác khó hiểu.
“Bạch Ký Minh! Còn anh thì sao, còn anh thì sao? Mẹ kiếp, lương tâm
em để đâu, anh không lo lắng chắc? Anh còn lo lắng hơn bố mẹ em, ít ra họ
còn ở ngay bên em.”
“Ừm.” Bạch Ký Minh lại nằm xuống, tiếp tục nghe Liêu Duy Tín hăm
dọa, “Bạch Ký Minh, em nghe cho kỹ đây! Sau này cấm không được uống