rượu, nghe rõ không? Em còn dám uống rượu thì anh sẽ lột trần treo em lên
đánh cho một trận”.
Bạch Ký Minh không nhịn được, phì cười.
“Em còn dám cười?! Mẹ kiếp em dám cười hả?” Liêu Duy Tín giậm
chân
tức giận, nếu Bạch Ký Minh đứng trước mặt anh lúc này, chắc anh sẽ
bóp chết cậu, “Em tưởng anh đang đùa chắc? Em tưởng anh không dám
chắc? Em có biết là, tối qua lúc nghe thấy mẹ em gào lên rằng em nôn ra
máu, anh… anh lo gần chết…”.
Bạch Ký Minh cắn chặt môi, nghe giọng Liêu Duy Tín càng lúc càng
thấp, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa cảm động.
“Xin lỗi…” Cậu nói, “Duy Tín, em xin lỗi…”.
“Hừ” Liêu Duy Tín thở dài, “Em thì, chẳng bao giờ khiến anh yên
tâm. Cứ thế này vài bận nữa, chắc anh suy nhược thần kinh mất”. Anh xả
giận xong, ngữ
khí cũng dịu lại, trở về là Liêu Duy Tín dịu dàng tâm lý thường ngày,
“Bây giờ còn khó chịu không? Chốc nữa ăn chút gì đó, đừng ăn mì sợi hay
cơm, mấy thứ đó không tốt cho dạ dày. Ăn chút đồ làm từ bột mì, dạ dày
còn khó chịu thì đi bệnh viện kiểm tra xem sao, đừng cố chịu”.
“Ùm.” “Đồ xấu xa, chỉ biết ừm thôi.” Liêu Duy Tín cười, “Chuyện
đâu đến nỗi lâm vào đường cùng, sao em không ôn hòa một chút? Mấy
ngày Tết ở nhà chăm sóc bố mẹ, đợi về thành phố s chúng ta lại được ở bên
nhau, không phải sao?”.
“Ùm.”