Cậu đã uống nhiều quá, Bạch Ký Minh cười khổ, khẽ dịch chuyển cơ
thể nặng nề của mình, nhấc di động ở ngăn tủ đầu giường lên.
Trời đất, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Liêu Duy Tín.
Thôi xong, lần này biết giải thích thế nào. Bạch Ký Minh có chút chột
dạ, do dự một lúc mới quyết định ấn nút gọi lại. Chỉ sau một hồi chuông
Liêu Duy Tín đã nhấc máy, anh thận trọng hỏi: “Sao rồi? Có đi bệnh viện
không?”.
Bạch Ký Minh nhíu mày nghĩ, đi bệnh viện làm gì? “Không”. Cậu
nói: “Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút”.
Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở phào, sau đó đột nhiên cao giọng:
“Bạch Ký Minh! Mẹ kiếp, giờ mới thấy khó chịu à, lúc nốc rượu sao không
thấy khó chịu? Trừ nốc rượu ra thì em còn biết làm gì nữa? Em có biết em
đã nôn cả ngày trời không? Còn nôn ra máu có biết không hả? Có phải em
chán sống rồi? Không đúng, không phải em muốn chết, mà là muốn chọc
anh tức chết đúng không! ! !”.
Cơn thịnh nộ của Liêu Duy Tín, đừng nói là Bạch Ký Minh, ngay đến
bố mẹ anh ở tầng dưới cũng nghe thấy. Hai người đưa mắt nhìn nhau sửng
sốt, không ngờ đứa con hòa nhã điềm đạm thường ngày, lúc điên tiết
cũng… rất khủng bố…
Bạch Ký Minh không dám thở mạnh, hứng chịu cơn thịnh nộ của anh:
“Anh dặn em thế nào? Không được cãi nhau với bố mẹ, không được cãi
nhau với bố mẹ. Khốn kiếp, em coi anh như người chết phải không, hay coi
lời nói của anh như trò đùa?!”.
“Cái đó…” Bạch Ký Minh lí nhí giải thích, “Em không cãi nhau… em
chỉ ra ngoài uống chút rượu…”.