“Không phải con muốn gây thêm rắc rối, con chỉ là… con chỉ cảm
thấy Bạch Ký Minh bây giờ rất cần con, con phải ở bên cạnh cậu ấy…”
này”.
Bố anh cười: “Con nên tin tưởng cậu ta sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa
vấn đề
hơn.”
“Nhưng Ký Minh cố chấp lắm, nói không chừng còn làm mâu thuẫn
ác liệt
“Nói đi nói lại, chung quy con vẫn không tin tưởng cậu ta. Con trai,
đừng quên, cậu ta cũng là một người đàn ông, còn là một người đàn ông có
chủ kiến và tính tình cương quyết, con muốn một người đàn ông như vậy
sống trong sự che chở của mình ư?”
“Nhưng… cách xử lý vấn đề của cậu ấy, thật sự có chút… cực
đoan…”
“Theo bố thì chuyện không như thế.” Ông vỗ vai con, “Nếu như cậu ta
thực sự đã nảy sinh xung đột dữ dội với bố mẹ, thì sau khi cậu ta uống say,
người mẹ sẽ không có phản ứng như thế. Bố nghĩ, chắc con đã dặn dò cậu
ta rồi”.
“Vâng… con dặn cậu ấy không được cãi nhau với bố mẹ.”
“Có vẻ cậu ta cũng nghe lời con lắm.” Bố anh cười, “Thôi được rồi, lo
lắng là điều khó tránh khỏi, nhưng đừng kích động quá. Những chuyện
không có sự chuẩn bị trước hoặc không có tác dụng, tốt nhất không nên
làm. Nếu không dự đoán được kết quả, thì càng không nên làm. Con trai,
kiên nhẫn một chút, đường dù khúc khuỷu, nhưng tiền đồ thì xán lạn, phải
không?”.