Câu nói đùa cuối cùng của ông thực sự rất tẻ nhạt, Liêu Duy Tín hoàn
toàn không để tâm đến, chỉ miễn cưỡng gật đầu, nói: “Bố, mẹ, con về
phòng đây”.
Bạch Ký Minh chỉ nôn ra một ít máu, có lẽ do chảy máu dạ dày, cũng
có thể do cổ họng bị thương, không nguy hiểm gì. Nhưng thế cũng đủ để
mẹ cậu ăn năn day dứt, bà lo lắng sắp trào nước mắt, ôm đầu cậu gọi: “Con
ơi, con ơi, con thấy đỡ hơn chút nào chưa?”.
Bạch Ký Minh không trả lời, vùi đầu vào chăn, nói thế nào cũng
không chịu chui ra. Bố cậu nhớ đến lời nói ban nãy của Liêu Duy Tín, lấy
tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, miệng dỗ dành: “Ổn rồi ổn rồi, ngủ đi”. Một lúc
sau, Bạch Ký Minh mới chịu
thò đầu ra, mắt vẫn nhắm, lí nhí kêu: “Duy Tín, Duy Tín”. Cậu gọi tên
anh từng hồi, âm lượng nhỏ dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Loay hoay cả buổi, đến lúc này bố mẹ Bạch Ký Minh mới được an
tâm một chút, hai người lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi xuống sô pha ngoài
phòng khách, thở dài.
“Thôi.” Bố Bạch Ký Minh châm điếu thuốc, “Thôi để thằng bé đi đi,
chúng ta không quản nổi nữa rồi”.
“Quản? Tôi còn dám quản nó sao?” Mẹ cậu giận dỗi nói.
Bà ngước lên nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nước mắt cuối cùng
cũng rơi xuống.
Bạch Ký Minh hoàn toàn không nhớ gì chuyện ngày hôm qua, lúc mở
mắt tỉnh giấc chỉ thấy đầu đau như búa bổ, đưa tay lên day day huyệt thái
dương, chỉ thấy ngón tay mình tê dại.