“Đúng rồi.” Liêu Duy Tín hỏi cậu, “Bố em bảo em từng sống ở Đường
Sơn tám năm, đúng không? Học trường tiểu học nào thế?”.
Bạch Ký Minh lắc đầu: “Ai mà nhớ được, hình như tên là trường tiểu
học Nam Phúc Trang”.
“Nam Phúc Trang?” Liêu Duy Tín nhíu mày, không có ấn tượng gì
lắm, “Không sao, anh sẽ hỏi bố, chắc ông biết. Để hôm nào đưa em đi
xem”.
Bạch Ký Minh cười: “Đi xem cái gì? Em chẳng nhớ gì cả, có gì đáng
xem chứ?”.
“Em thật là…” Liêu Duy Tín á khẩu, chưa từng gặp ai lạnh lùng như
cậu. Anh dùng hai tay lấy đà, nhảy lên thanh xà kép ngồi, thở dài: “Thôi,
chuyện ngày trước anh không bận tâm nữa. Chuyện sau này, đằng nào cũng
có anh đây, chẳng cần em nhớ gì cả. Nếu em quên, anh sẽ nhắc cho em
nhớ’’
Bạch Ký Minh cúi đầu, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ
thường. Cậu khẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay đang nắm xà kép của anh.
“Chà.” Liêu Duy Tín cười nói, “Con người thật thú vị. Lúc nhỏ hai ta
đều lớn lên ở Đường Sơn, ở gần nhau vậy mà chẳng gặp mặt lần nào. Phải
đợi đến lúc cùng chạy về thành phố s mới quen. Em bảo, đây gọi là gì?”.
Đây gọi là gì? Bạch Ký Minh ngẩng đầu, nhìn nụ cười mãn nguyện
của anh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu khẽ cong môi, không nói, ánh mắt
chan chứa âu yếm yên bình.
Liêu Duy Tín giơ tay ra: “Lên đây đi”.
Bạch Ký Minh lấy đà nhảy lên, ngồi bên cạnh Liêu Duy Tín.