anh một cái nhìn khinh bỉ, chau mày nói: “Anh thực sự muốn biết có
phải không?”.
“Ừ, nói anh nghe đi.”
Bạch Ký Minh cúi mặt, thong thả nói: “Em nghĩ là, đêm qua mới làm
có ba hiệp đã kiệt sức, có phải người đàn ông này có vấn đề sinh lý
không?”.
“Bạch Ký Minh!” Liêu Duy Tín tức muốn ói máu.
Đêm hôm đó, Liêu Duy Tín đã dùng hành động thực tế chứng minh
khả năng sinh lý của mình cho Bạch Ký Minh xem. Kết quả, mồng năm
Tết, mặt trời đã lên cao rồi, hai người vẫn chưa tỉnh giấc.
Bố mẹ Liêu Duy Tín dậy từ sớm, ăn sáng xong đã lên đường chúc Tết
họ hàng bạn bè. Bạch Ký Minh nằm ườn trong chăn không chịu dậy, Liêu
Duy Tín cũng mặc kệ cậu. Đến lúc bụng sôi ùng ục, hai người mới mò dậy
đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn bữa trưa.
Kế hoạch ban đầu của Liêu Duy Tín là đưa Bạch Ký Minh đi thăm thú
một vòng Đường Sơn, giờ thì hoàn toàn đổ bể. Liêu Duy Tín nghiến răng
nói: “Đồ xấu xa, đều tại em cả”.
Bạch Ký Minh cười thích thú: “Trách em gì chứ, chỉ có thể trách anh
quá khỏe”.
“Hứ.” Liêu Duy Tín nghĩ một chút, quyết định phải xóa mờ ấn tượng
không tốt mà bố anh gây ra ngày hôm qua, anh đứng dậy lấy album, cúp
vàng, bằng khen bày la liệt trên bàn, tự đắc nói: “Nhìn xem, chồng của em
là một người lợi hại như thế nào”.
Bạch Ký Minh bĩu môi, khinh thường nói: “Chỉ là mèo mù vớ cá rán,
có gì đáng tự hào?”. Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cầm album lên xem