Bạch Ký Minh còn định nói thêm mấy câu khách sáo, đã bị Liêu Duy
Tín kéo xuống ghế: “Đều là người một nhà cả, em khách sáo làm gì”. Bố
mẹ anh tươi cười đi lên lầu. Bạch Ký Minh lườm anh một cái, bắt đầu thu
dọn bàn ăn.
Liêu Duy Tín hỏi: “Em làm gì đấy?”.
“Ăn no rồi, không rảnh mà nghe anh nói nhảm.”
đi”.
Chị Trương đứng cạnh vội nói: “Cứ để cho tôi, hai cậu lên nhà nghỉ
ngơi
Bạch Ký Minh không chịu để mình chị Trương dọn dẹp, nói gì cũng
phải bê một đống bát đũa vào nhà bếp rửa.
Liêu Duy Tín cũng giúp chị Trương dọn bàn ăn, lúc đi đến cửa nhà
bếp thì thấy Bạch Ký Minh đang cầm khăn tẩm nước rửa bát chà quanh bát
đũa, hai tay dính đầy xà phòng.
Chị Trương đứng một góc, hết nhìn phải lại nhìn trái, thấy bản thân
đang làm kỳ đà cản mũi thì buông tay bỏ ra ngoài, để mặc hai chàng trai
bận rộn trong bếp.
Hai người không chú ý đến sự biến mất của chị Trương, Liêu Duy Tín
chậm rãi tiến lại sau lưng người yêu, ôm cậu từ đằng sau, tì cằm lên vai
cậu, hôn lên
vành tai cậu.
“Làm cái gì thế?” Bạch Ký Minh cười quay đầu tránh né, “Mau phụ
em rửa bát đi”.