Mối quan hệ giữa hai bố con anh giống như những người bạn. Họ
cùng nhau chia sẻ gánh vác một vài thứ, không hề câu nệ. Có lúc hai người
cùng nhất trí một quan điểm, có lúc lại thẳng thắn phân tích cách nhìn của
mình. Điều này Bạch Ký Minh chưa từng trải qua. Từ nhỏ cậu đã không trò
chuyện nhiều với bố, chuyện gì cũng chôn giấu trong lòng. Vì thế lúc này,
nhìn thấy bố con Liêu Duy Tín cười đùa trêu chọc nhau, cậu cảm thấy vừa
kinh ngạc vừa thú
Một bữa cơm kéo dài suốt hai tiếng mà vẫn chưa kết thúc. May mà
hôm nay họ ăn lẩu – đây là ý tưởng của Liêu Duy Tín, đơn giản vì Bạch Ký
Minh thích ăn lẩu nhất – nên không lo thức ăn bị nguội mất. Chỉ phiền chị
Trương – người giúp việc, chốc chốc lại chạy vào bếp, tất bật một hồi rồi
bê ra đủ các loại thịt và rau củ bày lên bàn.
Bạch Ký Minh nhớ lời dặn của Liêu Duy Tín, không dám uống rượu,
chỉ uống nước ép hoa quả. Ba người còn lại uống rượu vang, không khí bữa
cơm rất ấm áp vui vẻ. Bạch Ký Minh tròn mắt lắng nghe bố Liêu Duy Tín
công bố những chuyện mất mặt của anh: lần đầu tiên tập đi xe đạp, đâm
thẳng vào cầu môn, lập một cú “vào” hoàn hảo; lần đầu tiên tập trượt tuyết,
trong lúc mất tự chủ đã lao thẳng vào gốc cây, miệng vẫn hét “Cây! Cây!”;
chưa đầy hai tuổi, được giao trọng
trách tham gia lễ giường đệm(*) cho cô dâu chú rể, không ngờ cậu bé
chơi mệt quá ngủ luôn trên giường người ta, còn tè dầm một bãi to; về quê
ngoại chơi, đi tắm ở hồ, bị vịt đuổi theo khắp sân…
Bạch Ký Minh nghe mà cười đau cả bụng, không ngồi thẳng được. Bố
Liêu Duy Tín có tài ăn nói, miêu tả sinh động như thể câu chuyện đang
diễn ra ngay trước mắt.
Liêu Duy Tín mặt mày biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, dở khóc dở cười nói:
“Thôi đi bố! Lịch sử vẻ vang của con mà sao bố nhớ kỹ thế”.